IronmanVietnam70.3-2017
Chưa bao giờ đạp xe chưa đến 100km mà lại mệt thế.
Mà nào có
nhanh gì cho cam.
2h32p18 cho 90km.
Thật muốn quên quá.
Dậy từ 4h30, ép cân rồi đóng bộ, đi giày(mượn của chủ xe) rồi
dắt xe mượn của Thím Jim Khú lục cục xuống tầng 1. Sớm quá nên KS chưa mở tầng G
nên leo xuống phải bám tay vịn. Thong thả hắn đạp về phía Công viên Biển Đông.
Loanh quanh thế nào mà đã 5h8p, mau mau quay đầu về KS – dặn bảo bảo vệ gọi
giúp taxi chờ sẵn. Đồ đã sắp sẵn từ hôm qua nên vơ vội vào túi rồi phi xuống. Lại
quên ví. Đến khổ.
Hắn hăm hở đi dép lê, tay xách bơm, tay xách mũ, giày hắn tiến
vào khu transit. Chụp cái ảnh để báo cáo FB đã. Gửi ĐT và ví cho NT Lâm xong
thì đến chỗ để xe, hì hụi bơm: 7,5 – 8,3 cho hai bánh; cắm nước, quay xích lên
líp 6, trơn tru. Ngồi chờ một lúc không thấy đồng bọn. Hắn nhờ người trông đồ rồi
chạy xuống bãi biển khu xuất phát bơi để tìm Trang. Mọi người đã chụp ảnh xong.
Cũng phải chụp cái ảnh đã chứ. Trang xuất phát nhóm 1 – đầu tiên sau đội Pro.
Trở về lều cho Relay, bắt đầu đi giày. Chấp nhận chạy bằng
giày cá vì muốn giày thật chắc chân và lại còn mang cả bọc giày cho thêm phần
aero J.
Thêm cái mũ TT trông oách ra phết(tưởng tượng thế). Chờ mãi chưa đến 6h30(Trang
xuất phát). Dặn ông em ngồi cạnh 6h15 nhắc anh để anh cắn gel nhé. Nó bảo sao sớm
thế anh. À nhầm 7h kém 15.
Gel 1 đã cắn. Các Pro tốp đầu đã lên và chạy vào khu transit.
Hắn ko thể ngồi được nữa nên đi ra cuối lều, bên hàng rào ngóng xuống biển. Vài
tốp Pro nữa lên có cả nữ. Rồi nghe thấy loa: First relay athlete… tim nhảy loạn
lên. Hóa ra cậu ở team ĐN thì phải. Trẻ, người đẹp cực, chắc dân tuyển trẻ của
ĐN đây. Nhưng một lúc sau ra nhận chip lại là một bác khá già J.
Cuối cùng thì ông nào đó đứng cạnh(thính tai hơn hay bình
tĩnh hơn) nghe thấy loa bảo 3009 lên, Trang lên rồi đấy anh ạ. Cuối cùng đã thấy
cái bóng quen quen sải bước trên đường chạy. Hắn quay lại vị trí nhận chip. Hai
chục mét chạy cuối cùng của VĐV bơi, nét mặt khá mệt ngước nhìn hắn như kiểu:
giời ơi sao anh đứng tít đằng đó. Cuối cùng con chip được trao khá nhanh và thuần
thục. Phần này chiều qua 3 anh em đã luyện kĩ. Con chíp đã chắc chắn nơi cổ
chân trái. Hắn chạy vụt vào bãi để xe…
Vừa chạy vừa móc cái Garmin ra xem đã để đúng page chưa.
Giày cá chạy trên thảm khá ổn nên hắn chạy tương đối nhanh. Cài đồng hồ, dắt xe
chạy khá tốt, rất giống những gì đã hình dung. Qua vạch lên xe, vào cá, tất cả
đều trơn tru. Ra đến được nhựa, bắt đầu tăng tốc, xuống líp, xuống líp, chuyển
xuống tay nghỉ, cúi thấp đầu bắt đầu guồng. Đừng nhanh quá. Gió không phải lớn.
Hắn liên tục vượt các đối thủ, không… họ không phải đối thủ của hắn. Họ còn phải
chạy 21km, việc của hắn chỉ có đạp và đạp, tất cả sức lực chỉ để đạp. Nhưng sự
hưng phấn trên đường đua cũng không át hắn được ý nghĩ lờ mờ trong đầu hắn khi
chuẩn bị rẽ khỏi đường bờ biển. Cảm giác phản hồi từ những bó cơ của đôi chân
khiến ý nghĩ đó không chịu mất đi: Có lẽ không phải ngày sung nhất, cần nhất của
hắn rồi. Đôi chân thanh thoát liên tục kéo 41-42-43 có vẻ như không còn là
chính chúng. Nhưng không, hắn có thể mà. Hắn kiên trì, liên tục gia lực xuống
bàn đạp. Hắn vẫn vượt các xe khác. Tất cả đất trời Đà Nẵng với hắn giờ chỉ còn
chừng 5-6m trước mũi xe.
Ngay
từ đầu hắn đã tính rằng nếu phải giảm tốc độ đủ an toàn để vào trạm tiếp nước
và sau đó lại tăng tốc thì sẽ rất bất lợi nên hôm trước đến Expo hắn đã phải
mua bình 750ml để thay bình 500ml. Như vậy 2 bình sẽ đủ và cùng lắm cuối cùng mới
phải lấy nước. Gel lần trước hắn dùng 2 gói thấy đủ, nhưng lần này là 3. Bộ quần
áo Giant tài trợ mới mặc vài lần nhưng rất ôm sát và giải nhiệt tốt. Tranh thủ
chỗ quay đầu thứ nhất hắn cắn một gói gel và hô với đội tiếp nước: Vòng sau hắt
nước vào người anh nhé! Rồi hắn đứng dậy đan lát mấy cái để lấy lại tốc độ và
tiếp tục vượt. Thỉnh thoảng hắn cũng có bị vượt. Hắn AQ nghĩ: giờ này đạp toàn pro với elite nên có bị
vượt cũng đúng thôi. Hắn thực sự không nhìn rõ mặt ai, chỉ có những bóng xe ào
qua xuôi ngược. Gần hết chiều về thì đường đã đông hơn một chút. Trời cũng đã
nóng hơn. Gió cũng lên một chút. Hắn vẫn nhấn đều đều. Hắn đã tập cho hắn thói
quen không được nghỉ chân. 90km chẳng qua chỉ là vô số những lần hắn gia lực xuống
pê đan. Không có nhịp chân nghỉ, nhấn và nhấn, nếu nhấn nhẹ thì kéo phụ thêm.
Chán kéo gót thì hạ gót. Chán ngồi mỏm yên thì tụt ra sau…Rồi cũng đến điểm quay đầu thứ 2, đường đã khá đông và phần lớn đạp khá thong dong. Các bác chơi solo yên tâm nhé: đi đông, có lúc đi hàng ba. Hắn liên tục phải xin đường.
Trở lại điểm tiếp nước, hắn giảm tốc độ đi gần vào hi vọng
được tạt vài chai nước, nhưng chắc vẫn quá nhanh nên các em tình nguyện viên
không kịp xoay xở. Đế khi đã quay đầu thì cũng có một chai nước hắt vào người.
Báo hại là thứ nước ngọt màu vàng lại hắt cả vào mặt, kính, mắt… hơi cay cay. Hắn
phải lấy tay vuốt. Hắn lại miệt mài vượt và vượt.
Cắn nốt gói gel, hắn chuẩn bị lên cầu Thuận Phước. Sao mà
cái dốc cầu nó lại dài thế… một xe vượt, hai xe vượt hắn. Từ đấy hắn ít vượt được
mà thỉnh thoảng còn bị vượt L. Trời đã nóng hơn nhiều. Gió cũng lên.Chai nước thứ
hai vẫn còn một ít. Đường lại còn bắt đầu hơi dốc nữa chứ. Hắn lên líp… không ổn
có vẻ chậm đi. Lại xuống. Đến lúc này thì cái yên xe đã trở thành thứ đáng ghét
nhất trên đời. Hắn nhấp nhổm, đến hai cánh tay chống xuống aero bars cũng bắt đầu
lên tiếng. Cố lên… đến chỗ kia là hết dốc rồi.
Cuối cùng thì cũng đến chỗ quay đầu lần cuối. Hắn xốc lại tư
thế gọn gàng rồi guống tiếp. Xuống sức rồi. Đoạn rẽ từ đường nhựa vào bãi
transit khá nguy hiểm vì đường bê tông lại còn có cát. Hắn phải đi chậm lại
trong khi các em tình nguyện viên rối rít: This way… Guồng nốt mấy vòng thì phải
phanh cháy bánh lúc đến vạch xuống xe. Hắn nhanh chóng xuống xe và chạy… nhưng
không… đầu gối hắn khuỵu xuống. Hắn hình dung là phải chạy rất nhanh cơ mà. Loạng
choạng vài bước hắn biết là phải chạy chậm lại vì hai chân có vẻ đã kém nghe lời.
Chỗ để xe tận cuối bãi. Quãng đường chạy trong bãi transit của hắn có lẽ dài nhất
cuộc đua. Tay dắt xe cũng lảo đảo, suýt va vào xe của hội Sprint còn chưa xuất
phát. Đây rồi, hắn gác xe lên giá và lao về lều Relay. Con chip được trao cho
Đinh Linh không thật thuần thục nhưng cũng không lúng túng. Linh vọt đi. Trang
và Đức Anh thì bắt đầu đổ nước lên đầu hắn.
Cũng như lần trước, khi hắn xuất phát xe còn đầy bãi, lúc về
mới lèo tèo vài cái. Hạ quả một lúc hắn nhớ ra là chưa dừng và tháo Garmin. Ngồi
lúc nữa thấy nắng to mà lốp bơm căng quá lại sợ nổ. Đâu đó đã nghe tiếng bụp rồi.
Hắn đi đi lại lại. Cái háng trái sao lại đau nhỉ? Cả hai phần dưới bắp chuối nữa.
Đạp 320km cũng không đau thế này. Có lẽ giống lần đạp 430km.
Nghỉ ngơi một lúc, nạp nước liên tục. Hắn đi tìm Lâm để lấy
ĐT để còn chém gió. Hắn chọn được chỗ râm mát lại đúng thẳng đường run-in của
Linh để chờ. Chắc tầm sau 11h thì Linh sẽ về. Các Pro lần lượt về đích. Cao Hà
về rồi, mặt tỉnh queo. Lâu nhỉ?! Dị nhân Hoa Việt đi qua tám mấy câu. Lão nói
Linh có vẻ hơi mệt. Một thoáng thắt lại, hắn tiếp tục hóng về phía con đường bê
tông trải thảm đỏ ánh lên gay gắt trong cái nắng hơn 40 độ. Kia rồi. Đúng là
dáng chạy cho thấy vẻ mệt mỏi. Hắn lạng quạng thế nào định bấm quay phim thì lại
thành chụp ảnh. Nhìn theo lưng Linh đến khi khuất thì hắn lạch bạch xách đồ chạy
đến khu đích.
Trang đang nháo nhác. Vừa về đích xong mà đã chạy đâu mất rồi.
Vừa lúc Đạt ra báo là đang nằm trong lều y tế. Kiệt sức. Vậy là mấy anh em đứng
quanh hóng(vì không được cho vào). May quá, một lúc thì cũng được cho vào.
Trong lều cũng có vài runners khác. Linh đã hồi lại, khá tươi tỉnh.
Vậy
đấy, bọn hắn chơi đến kiệt sức. Hắn thầm ghen tị và ngưỡng mộ những người chơi
solo. Nhưng hắn cũng tự huyễn rằng ngoài cái khó nhất là vượt qua chính mình ra
thì để có được cái cảm giác cạnh tranh quyết liệt, đua không chỉ để hoàn thành…
là một cái gì đó rất đặc biệt, khốc liệt và cần không chỉ quyết tâm và ý chí.
Đang hắn, chuyển mình hơ hơ
ReplyDeleteCó 90km mà sao viết lâu thế, em đạp hết có 3 tiếng thôi mà :)
ReplyDeleteHắn kinh đấy :D
ReplyDeleteHắn viết mà không quên PR sản phầm nhà tài trợ. Khéo ghê :))
ReplyDelete