Tam Đảo Moutain Trail 2017 - Một cuộc hành xác trong rừng
Không bị mất móng chân cái trái. Đã chạy lại được. Thế cũng
coi là thành công rồi.
Hắn không ngờ cái cuộc race Full Marathon đầu tiên của hắn lại
quá nửa là đi bộ. Nhưng ở chiều ngược lại thì hắn oạch phát từ HMer sang Ultraer vì
để hoàn thành hắn phải chạy(đi bộ) sém 50km. Oách thế còn gì.
Chiều thứ Sáu, 16h thu xếp công việc xong hắn phi xe máy đến
điểm tập kết ở trường ĐH GTVT để đi xe lên Tam Đảo. Anh em cũng bắt đầu đến. Quần
đùi áo ba lỗ đã quen nên nhìn thấy đồng bọn mặc sooc áo phông thôi cũng đã thấy
lạ. Bắt đầu chém gió về gậy rồi giầy: Gậy gập, rút, chốt, xoáy… gậy nặng, nhẹ,
một đôi hay một chiếc. Giày road hay giày trail, trail đá dăn hay trail lội
bùn. Cây gậy và đôi giày trail đã đồng hành với hắn lần trekking Ba đỉnh Tam đảo
và Fansipan vẫn tiếp tục được tin dùng(mà cũng chả có lựa chọn nào khác).
Lên xe chém tiếp và chẳng mấy chốc đã đến chân Tam Đảo. Anh
em háo hức đoán già đoán non mai chạy từ đây, rồi qua kia. Ông thì kêu là route
chạy nhiều đường nhựa quá, chạy giày road cũng được. Chả ông nào kêu dốc(hay là
cho rằng dốc là dĩ tất ngẫu). Ghé qua điểm xuất phát để lấy chip time rồi về
khách sạn ăn tối. Bữa tối khá ngon miệng, lại có cả ba kích nên ăn uống ào ào.
Lên nhận phòng, tắm rửa và soạn đồ. Chạy trail quá nhiều đồ:
Quần dài bó mặc trong, quần chạy thường mặc ngoài, áo bó dài tay mặc trong, áo
Trio69 mặc ngoài, găng tay, khăn đa năng, tất dự phòng, ba lô nước, hai gói
sport drink, hai gói lương khô, một snicker, một gói khăn ướt, một túi urgo, một
hộp mỡ Dep, một lọ xịt chống côn trùng, kính, mũ, đèn đeo trán, tiền… có cái mũ
trùm gáy mua tận bển mà nó toàn bằng nilon, xét đến cảnh trời nóng mà hơi nước
trên đầu không bốc ra được nên hắn quyết định loại và dùng chiếc mũ lưới từ hồi
Challenge Vietnam Nha Trang, vốn cũng đã theo vài chuyến trekking. Chuyến này hắn
quên mang theo dao đa năng. Sạc đồng hồ cho thật đầy. Bày biện chụp cúng phây rồi
hắn đi ngủ khá sớm, khoảng 21h30.
3h35
báo thức. Hắn dậy phi vào nhà vệ sinh. Ép cân giờ này khó thật vì không đúng
khung giờ. Bắt đầu lên đồ. Mặc dù có tất 5 ngón nhưng hắn lại quên kem hay
vaseline. Giày buộc chặt. Găng bỏ túi quần. Hắn thấy mặc quần có túi lợi hại phết.
lúc chạy đường nhựa, đường quang thì tháo găng bỏ túi quần, vào chỗ rậm rạp,
leo gắt thì lấy ra đeo. Cái chụp đầu gậy bằng cao su nữa, đường nhựa thì chụp
vào, chỗ lầy, đường đất thì tháo ra bỏ túi quần. Đóng bộ xong thì bôi mỡ dep
vào cổ, gáy, sau tai, bôi cả ra phía ngoài ống quần, tay áo(để chống vắt) sau
đó thì xịt chống côn trùng. Xong nhét cả hai thứ vào ba lô nước để dùng tiếp.
Ba lô nước đổ 3 chai lavie 350 pha hai gói sport drink. Một chai cắm phía trước
để tưới lên đầu. Xong. Hắn xuống xe để ra điểm xuất phát.
Đến điểm xuất phát khá sớm. Khởi động tại chỗ, sắp xếp chụp ảnh.
Sắp đến giờ xuất phát thì trời đã tảng sáng và lúc này thì nhìn rõ bầu trời xám
xịt đầy đe dọa. 3 phút nữa xuất phát thì trời bắt đầu mưa. Cuối cùng thì cũng đến
lúc bấm đồng hồ và cả bọn lao đi đầy hứng khởi. Chưa lên khỏi con dốc thì mưa
đã ào ào đổ xuống. Điều hắn sợ nhất đã đến ngay từ phút đầu. Mưa nghĩa là ướt
giày và chân sẽ ở trong đôi giày ướt đó hàng chục tiếng đồng hồ. Mưa nghĩa là
đường trơn, lội bùn. Mưa nghĩa là nhiều vắt.
Chạy vòng gần hết thị trấn thì trời cũng tạnh. Và cũng là
lúc cả bọn rời đường nhựa, bê tông để chạy vào rừng. Bắt đầu bằng một đoạn cheo
leo để vừa một bàn chân. Rừng thông và cậy thấp khá dày, khá khó đi kể cả trời
khô. Rất nhanh chóng những vết trượt dài trên dốc núi bắt đầu hiện ra. Lúc này
cậy gậy tỏ ra rất hiệu quả. Hắn chứng kiến rất nhiều đồng bọn xuống dốc bằng
mông, lưng nếu không muốn nói là lăn lông lốc. Chiếc găng bảo hộ giúp hắn tự
tin tóm, bám lấy các điểm tựa để giữ thăng bằng. Hắn tự nhủ: vấn đề là không để
bị chấn thương chứ không phải tốc độ. Hắn bắt kịp một nhóm chừng 6-7 người, lúc
này cả nhóm di chuyển khá nhanh, thậm chí vượt một số người khác.
Rừng
bỗng giãn ra và hắn đã ra đến đường nhựa. Lúc này hắn mới thấy đổ dốc là điểm yếu
của hắn. Mặc dù đã đến pace 5x mà vẫn bị nhóm kia bỏ lại. Hắn tự huyễn rằng đường
bằng và lên dốc mình sẽ ngon ngay. Quả có thể, đến đoạn đường bằng hắn thấy thoải
mái hơn và lại vượt vài người. Chẳng mấy chốc, theo chỉ dẫn hắn lại rẽ vào rừng,
lần này là con dốc khá đứng, đá long, đất xốp nên phải xuống hết sức chậm chạp
và rồi chạy dưới lòng hồ. Từ đây hắn bắt đầu chạy/đi một mình và cứ một mình
trong cả một quãng dài nữa.
Comments
Post a Comment