Nha Trang 2019
Tự làm, tự hưởng(hay tự chịu) – Nha Trang 2019
Thế rồi giải Challenge Vietnam cũng quay lại Việt Nam. Hắn
quyết định lần này đến với triathlon một cách đầy đủ sau lần trước mon men chơi
có 1/3.
Bắt đầu luyện tập thôi.
Tháng Hai, đi Phú Quốc nhảy ùm xuống biển bơi 30ph, vào bể
1000m ếch. Vẫn chậm bình thường nhưng hôm sau đau háng đi hai hàng mất một ngày
J Lại
phải chăm đi bơi thôi. Nửa năm rồi chưa hạ thủy.
Tháng Ba, đi Vũng Tàu dự giải Tiền Phong Marathon, chuẩn bị
kĩ càng, khí thế hừng hực chinh phục cột mốc 90 phút cho 21km. Chạy được 11km
thì chấn thương bàn chân phải bỏ cuộc. Thôi thì đau chân ta quay sang bơi với đạp
vậy.
Tháng Tư bỏ bib EcoPark 42 vì đau chân chưa khỏi.
Tháng Năm đi bơi đều hơn.
Tháng Sáu nóng kỉ lục, từ 6h sáng đến 20h tối bà con đổ ra bể
đứng ngâm nước, chả bơi được mấy.
Tháng Bảy. Rồi chân cũng khỏi đau, nhưng chẳng chạy dài được
mấy. Đạp có đều hơn nhưng thường ăn bớt cự li tập. Bơi thì khá hơn tí nhưng chậm
ổn định J
Sau một hồi đạp hùng hục thì hắn cũng phải thừa nhận là vào
race không thể đạp như 60km Đại lộ được và cự li 21km không phải là một HM đơn
thuần. Sau những thử nghiệm cuối thì chốt mục tiêu: bơi 55ph, đạp avg 34, chạy
pace 5.30. Một mục tiêu xem ra khá thực tế.
Sáng thứ Bảy test đường. Đường vẫn đẹp như thế, dốc như thế.
Hắn đã đạp mãi rồi J
Về chỗ bơi. Ôi chao sao mà những cái phao mốc lại ở tít tắp ngoài xa thế kia.
Được cái ở Nha Trang các quãng chạy transit rất ngắn.
Chiều check-in xe đạp, tối ăn hộp spaghetty rồi xếp đồ. Đồ đạc
không có gì đặc biệt, xếp hai túi đạp, chạy bộ trisuit để ngoài cùng kính bơi,
mũ bơi, chip time, vaseline… Cz Trang dặn là bôi vaseline kĩ vào, sáng hôm sau
cũng tưởng là bôi hết chỗ cần bôi mà về sau mới thấy là thiếu hai chỗ quan trọng(kể
sau).
Về dinh dưỡng thì hắn đã tăng cường load carb, uống nước khoảng
một tuần trước đó(nên bị tăng gần 2kg). Hôm race hắn dùng 8 gel: 1 gói trước
bơi, 1 gói T1(nhét túi áo trisuit) và 1 gói T2 là loại 40mg cafeine, đạp pha 3
gói Gu vị socola vào chai nước gióng chéo, cái này uống như uống ca cao, rất tiện.
Hai gói nữa để khi chạy nhét vào belt. T1, T2 cũng bố trí mỗi lần một snicker nhỏ(cuối cùng chỉ nhá được một gói ở
T2). Viên muối một cơ số nhét vào túi dán ở khung xe khi chạy lại lột ra nhét
vào túi áo. Nước uống, xét đến việc phải leo 70km dốc, hắn chỉ dùng một bình
hút phía trước(0,5l). Vậy là hai gọng sau yên một gọng cắm bình tool(1 săm, 1
CO2) thừa 1. Trên đường đạp xe, hắn chỉ phải lấy thêm hai bình của BTC trút vào
bình phía trước. Kế hoạch dinh dưỡng, nước, điện giải khá ổn nên sau khi hoàn
thành hắn không bị quá mệt, hạ đường huyết hay chuột rút.
Ngày race. Ngủ một mạch đến quá 12 giờ thì bắt đầu chập chờn
cho đến 4h thì hắn dậy. Vớ chai nước uống, vung vẩy tay chân, vệ sinh cá nhân,
ép cân… uống nước, bôi vaseline vào những chỗ cọ xát nhiều, mặc trisuit, xách
hai chai nước – một to, một bé, để uống và rửa mặt, rửa chân trước khi đi giày,
bơm xe, hai cái túi, hắn lặng lẽ đi bộ ra bãi tập kết xe. Xếp đồ, đồ chạy dưới,
đồ đạp trên, chai nước, chai xịt chống nắng…. bơm hai bánh xe 7 và 7,5kg, cắm đồng
hồ, cắm bình gel, đổ đầy bình nước cắm bình tool, về líp ở mức tương đối nhẹ,
treo mũ… sau khi xem xét lại đường ra vào khu chuyển tiếp lần cuối, hắn cầm
kính và mũ bơi xuống bãi biển, không quên xách theo chai nước nhỏ, thỉnh thoảng
làm một ngụm. Hắn khởi động, xoay các khớp kĩ càng, bước dần xuống nước. Biển
không lạnh lắm, gần như không có sóng. Hắn ngụp xuống rồi lên đội mũ bơi mang
theo, đeo kính bơi, chụp mũ bơi của BTC phát ra ngoài. Yên tâm, có thằng nào đạp
vào mặt, vào đầu anh thì anh cũng không bị rơi kính nhé. Rồi hắn bơi thử nhẹ
nhàng vài chục mét. Cứ vậy có phải khoan khoái không, bơi nhanh mệt chít đi được.
Bà con lục tục kéo xuống khu xuất phát bơi. Hắn để ý thấy vợ, con đang đứng trên hóng xuống bèn
chạy lên tranh thủ làm vài kiểu ảnh. Vợ hắn mang cho cái đai tim, ừ, đeo cũng tốt(lúc
đầu định không đeo vì sợ mất thời gian), lại lọ mọ quay vào bãi xe cất đai tim.
Vào vị trí nào. Biết thân phận bơi giun dế chó mèo nên hắn đứng
mãi sau. Cũng chẳng hồi hộp lắm. Hắn rút gel ra ăn. Rồi Pro xuất phát, nam trước,
nữ sau. Họ bơi được tầm 300m thì đến lượt bà con quảng đại. Trước sự bất ngờ của
newbie như mình(và chắc của nhiều người nữa), họ không cho bà con xuất phát
theo từng nhóm nhỏ mà tất cả a lô xô nối đuôi nhau chạy xuống biển. Ở thì xuống,
bấm đống hồ, thong thả bước xuống nước. Có muốn chạy cũng chả được vì đông như
nêm, cũng chả phải nhảy, phải dive gì, thậm chí còn dừng lại tí mới có chỗ trống
mà lao xuống nước. Ếch thôi, kệ, đạp thì đạp. Chả mấy chốc bị tay quờ chân đạp
khắp nơi, mình cũng thế. Thế rồi 4-5 ông lao vào nhau, ông chui xuống, ông
nhoi lên, hắn bám vào vai một lão, lướt
qua trên lưng lão hướng ra phía xa dây phao. Nước vào mắt kính phải rồi. Thò
tay lên kéo chỉnh. Thoáng hơn rồi, tao sải đây. Được chục sải đã có ông chọc
vào sườn. Nó xiên hay mình xẹo nhỉ. Thôi
lại ếch cho lành. Đến chỗ phao quẹo trái lại chen chúc. Quãng song song với bờ
đã thoáng hơn, đoạn ếch, đoạn sải. Được tầm 4-500m thì hội Pro đã ào ào bơi
qua. Kệ hắn cứ bơi đều đều. Hắn biết có cố gắng thì cũng chả nhanh hơn được bao
nhiêu, nhưng mà lỏng ra cái là chậm ngay. Chả buồn sighting, cứ thấy nhiều bọt
trôi qua mặt tức là gần chân ông đằng trước hắn lại ngoi lên đạp ếch xem tình
hình ra sao. Được tầm 500m thì hắn phát hiện ra là đã không bôi vaseline vào cổ,
bắt đầu hơi rát. Đến vòng thứ hai thì do hắn bơi chậm nên xung quanh đã thưa
hơn, đỡ va đụng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ông xiên chéo gần như ngang từ bên
này sang bên kia, lại phải né. Rồi cũng xong. Liếc đồng hồ. Ngon rồi, hắn đã
qua phần bơi đáng sợ nhất. Nhấc kính khỏi mắt, loạng choạng lên bờ cát, suýt
quên tắm tráng. Tráng xong thì móc gói gel thứ hai ra cắn, hàng xe của mình đây
rồi. Cũng còn nhiều xe phết. Cố gắng nào, lúc đạp xe xong về bãi mà cũng chỉ có
chừng này xe thì tốt. Lấy chai nước to dội lên mặt, ôi mk, nóng vãi ra. Rửa
chân vậy, lau chân rồi nhét chân vào giày. Một cái thiếu nữa: không bôi
vaseline vào bàn chân.
Đội mũ. xịt chống nắng vào những chỗ da hở, đeo bib, bật đồng
hồ xe đạp và dắt xe chạy ra đường. Bốn năm ông đang đứng lại cả ở chỗ xuất
phát, hắn lách qua rồi vắt chân bay người thực hiện cú flying mount, nhưng cái
chân sau hơn 2000m đạp ếch đã không còn nhẹ nhàng như lúc tập, vướng mịa nó vào
hộp tool sau yên, thế là loạng quạng suýt ngã. Lại phải lên xe hai chân hai bên
như bình thường, lại còn chọc hai ba cái mới vào được cá. Nào, bắt đầu bù lại
cho phần bơi nào. Dù không quá nhanh nhưng hắn bắt đầu vượt lần lượt từng người
một, vượt rất nhiều. Hắn rất hứng khởi vì mỗi lần vượt tức là hắn đang bù đắp lại
cho phần bơi. Tuy vậy hắn vẫn nhớ còn phải dành chân để chạy. Lên dốc, dù là dốc
cầu Trần Phú cũng lên líp giữ chân. Xuống dốc, dồn líp thật nhanh tới líp 12 và
vẫn guồng. 56km/h rồi giảm dần tới làng chài. Cũng cái dốc đó lúc quay lại thì
nhìn thật ảo. Trông không dốc lắm nhưng chân đạp cứ nặng dần, líp lên đến 23
lúc nào không hay mà chân vẫn nặng. Trái với lo ngại của hắn, mấy trăm người đạp
nhưng trải dài nên không bị quá đông, cản trở. Ai đủ sức cứ đạp thoải mái. Trừ
các chỗ quay đầu còn gần như không phải phanh gì cả. Thực sự, ôm aerobars đổ dốc
vào cua trên 50km/h rất phê, thậm chí xe còn ổn định hơn khi cầm base bars vì bớt
gió tạt. Hắn chỉ lấy nước ở chỗ đoạn dốc đầu tiên vòng thứ hai và thứ tư, vì chỗ
đó đằng nào cũng đang leo chậm. Cắm bình tiếp vào bình treo trước bóp 4-5 phát
dồn nước sang rồi quẳng bình đi. Tiếp hai bình thêm một bình lúc đầu và một
bình pha gel, tổng cộng khoảng 2 lít cho phần đạp xe. Tình hình chân cẳng, hơi
thở, nhịp tim có vẻ được kiểm soát tốt. Hoàn thành vòng thứ tư và thẳng tiến về
thành phố. Đường khá vắng, hắn vẫn tiếp tục vượt một số nữa. Chuẩn bị về bãi xe
rồi, chậm lại một chút. Hắn cúi xuống kéo khóa dán giày ra hết cỡ. Rút chân phải
ra. Chặt quá. Cái tội không bôi vaseline vào chân đây. Rút mạnh hơn, ôi trời,
chuột rút cứng đùi phải. Rút chân trái, chuột rút đùi trái, chuột cắn bụng. Cố
hít thở mấy hơi sâu, đặt chân lên trên giày đạp nhẹ tiếp. Không rút nữa, nhưng
hai đùi trở nên căng cứng. Hỏng rồi, thôi xuống hai chân hai bên cho lành. Xe
vào bãi, cài lên giá. Quả là bãi xe cũng chưa nhiều lắm. Treo mũ, lôi đồ chạy
ra. Đổ nước rửa chân, lấy khăn lau khô chân, đi tất, đứng lên nhét vào giày.
Hôm trước vừa thay dây rút lên đi giày rất nhanh. Cắn gói gel. Xịt chống nắng hết
một lượt, lấy kính, visor, cài thêm hai gói gel vào belt, vớ thanh snicker giờ
đã mềm xìu, nhét cả vào mồm, chạy ra khỏi khu transit vớ chai nước dội lên đầu,
gáy. Chạy.
Hơi nhanh quá, chậm lại thôi. Hắn vẫn vượt tiếp. Có người đã
lên vỉa hè vì chuột rút. Chạy được tầm gần 1km thì hắn thấy có vẻ hai cái đùi
không ổn. Nó cứ cứng, sượng và có vẻ như chuột sẽ cắn bất cứ lúc nào. Bình tĩnh
nào, không thể để chuột rút, phải tiếp tục tiến lên. Nỗi ám ảnh bỏ cuộc ở Vũng
Tàu lại hiện lên. Nóng thật, thỉnh thoảng mới có bóng cây còn thì toàn chạy dưới
nắng. Hắn kéo hết cả cái khóa trước ngực xuống cho mát. Đã xuất hiện những người
đi bộ. Kế hoạch sub 2 của hắn tan tành. Cố gắng hoàn thành nhé. Không hẳn là mệt(vì
hắn đã trải nghiệm cảm giác hết pin, hạ đường…) nhưng không thể mạo hiểm để lăn
đùng ra vì chuột rút được. Tiếp tục nuốt viên muối. Đến tầm km8, hắn cắn gói
gel và bắt đầu đi- chạy – đi. Đến dốc Amiana đổ xuống điểm quay đầu chân lại nhấp
nháy, lại đi bộ. Cái điệp khúc đi-chạy cứ thế lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ với
động lực duy nhất phải hoàn thành giúp hắn không ngồi bệt xuống bóng râm nghỉ
ma vẫn tiếp tục tiến lên dù nhanh hay chậm. Đến Havana rồi, đi bộ tí để lấy sức
chạy nốt đoạn cuối. Kia rồi, vợ hắn đã cầm áo Trio đứng đợi. Hắn bỏ mũ, kính
đưa vợ rồi mặc áo CLB ra ngoài bộ trisuit, kéo chỉnh lại bib rồi nhẹ nhàng chạy
về đích. Không biết có phải vì fail quá sâu mục tiêu đặt ra hay không mà hắn
cũng không thấy quá phấn khích ở vạch đích. Hắn chả buồn diễn.
Comments
Post a Comment