Lập kỷ lục leo Tà Chì Nhù.
Bốn giờ sáng chuông kêu, lão thò tay ra tắt rồi lại nằm thêm chừng 30 phút nữa mới trở dậy khi những người khác cũng đã dậy để chuẩn bị. Trang phục đồ nghề đã chuẩn bị sẵn sáng từ hôm qua. Việc đầu tiên là đi vệ sinh, một việc cơ bản nhưng rất quan trọng trước mỗi race, đặc biệt là race dài. Lão xoa kỹ va zơ lin vào chân rồi đi đôi tất bó cơ cao đến gần gối. Mặc chiếc quần The NorthFace cũ kỹ(nay đã rộng bụng, phải buộc dây) xỏ chân vào đôi Salomon Wing Pro 2 cũng tầm 5 năm tuổi, đi thêm gaiter chống đá, sỏi lọt vào giầy. Ví và điện thoại cho vào túi zip nhỏ chống nước. Vì chẳng có sóng Mobi nên lão chuyển luôn chế độ máy bay cho đỡ tốn pin. Bốn gói gel, chia hai túi, hai gói điện giải pha nước, hai gói mật dừa gì đó để bổ sung nhanh đường. Găng tay bỏ túi quần. Hôm qua lão đã bàn với Lê Huy là nếu muốn âm mưu gì đó thì phải thật gọn nhẹ nên lão sẽ không đeo ba lo mà gửi đồ thay Huy mang giúp. Lão chỉ mang một cây gậy và một chai nước. Sáng sớm ở khu tắm suối khoáng Cường Hải trời thật trong lành. Cả đoàn lên 4 xe xuất phát đến khu vực Mỏ Chì đề xuất phát, đoàn xe được một xe CSTG dẫn đường, các điểm giao cắt đều có CSTG hỗ trợ điều tiết GT. Lên đến mỏ chì, BTC phát đồ ăn sáng, nước, áo mưa, lương khô. Để đảm bảo gọn nhẹ lão chỉ ăn nửa gói xôi, lấy 1 chai nước, 1 thanh lương khô và không lấy áo mưa. Sau vài vòng chạy khởi động thì cũng đến lúc xuất phát. Phần lớn chỉ đi bộ bình thường còn lão thì chạy vượt lên cùng mấy người nữa. Qua mỏ chì thì trật tự đã xác định, một bác đi đầu khá xa phía trước rồi đến Timmy Phạm, rồi đến lão. Gần như không chạy được nhưng đi khá nhanh. Đường dốc liên tục, hơi thở mỗi lúc một mạnh hơn. Lão tự nhủ cần phải thở mạnh, thở sâu, thở đều để lấy nhiều ô xy nhất cho cỗ máy cơ bắp đang vận hành căng thẳng. Mồ hôi bắt đầu ướt đẫm áo, lão xé gói điện giải đầu tiên pha vào chai nước. Đi được tầm 3km thì ôi chà dốc quá, dốc hơn nữa.Lão phải dừng lại, lấy găng tay ra đeo để tiện bám vào đá hay tóm vào cây bụi, cây gậy được điều chỉnh ngắn hơn để tiện cho việc cúi người. Lão chỉ tập trung vào vài mét phía trước để chọn chỗ đáp chân mà không nhìn thật xa phía trước; có lẽ một phần vì sợ cái cảm giác mình nhỏ bé trước con dốc đồ sộ, miên man phía trước. Những bước chân ngắn nhưng nhanh của lão không hề dừng. Đầu gối và cổ chân hôm nay có vẻ ổn nên có vài lần trượt, vấp đá cũng không hề hấn gì. Đôi ba lần lão có hơi hoang mang khi đường mòn chia nhánh, nhưng rồi cứ đi đại. Khi qua lối rẽ vào lán nghỉ 2400 thì lão chỉ còn đi có một mình. Nhìn trước, nhìn sau không thấy cái bóng áo đỏ nào, lúc này núi chủ yếu là cây bụi bên quan sát khá dễ, nhưng do trời mù nên cũng không nhìn được xa. Gói gel thứ hai được cắn, chai nước vẫn còn quá nửa. Sắp xong rồi, sắp được nghỉ rồi. Không được chậm lại, trong cuộc đua mọi chuyện có thể xảy ra, những áo đỏ phía sau rất có thể sẽ bắt kịp lão. Khi đến điểm chốt cuối của BTC lão được thông báo đang dẫn đầu. Quả là một sự khích lệ không hề nhỏ. Lão tiếp tục khẩn trương những bước chân. Mà sao lão lại không vượt người phía trước, chắc anh ấy đi đường mòn khác. Đoạn nãy lão phải vận đến sự trợ giúp đắc lực của đôi tay, tay chống gậy đẩy người lên, tay túm cây, túm đá kéo người lên. Khi còn cách đỉnh chừng hơn trăm mét thì có ông bác sĩ hô to: Nhất rồi, phía sau không có ai đâu. Cứ thong thả mà leo lên. Vậy là lão đã lên đỉnh đầu tiên. Rất mệt nhưng thật tuyệt vì lão không nghĩ mình lại có thể leo nhanh đến thế: 2 giờ 9 phút. Và theo ông Khang A Chua PCT UBND Huyện Trạm Tấu thì đó là một kỷ lục, từ trước đến nay chưa có ai chinh phục được đỉnh Tà Chì Nhù với thời gian ấn tượng như vậy.
Xin chân thành cảm ơn BTC, Báo Pháp luật Việt Nam, UBND huyện Trạm Tấu, Công ty TNHH thương mại du lịch Hưng Việt đã tổ chức rất tốt giải leo núi "Bước chân trên mây" chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. Cảm ơn Lê Huy đã hỗ trợ anh.
Comments
Post a Comment