Ghi chép: Bình Liêu mùa hoa sở - Ngày 2
Sau buổi tối liên hoan, trao kỷ niệm chương, văn nghệ vui vẻ chúng tôi đã có một tối ngủ say, sâu sau cả ngày vất vả. Theo thói quen tầm 5 giờ sáng các bác đã trò chuyện râm ran ngoài sân. Trà, cà phê, mỗi người một khúc bánh mì ba tê rồi lại thêm bát cháo gà, mới tầm hơn 6 giờ mà mọi người đã sẵn sàng, háo hức chinh phục sống lưng khủng long. Thế rồi chúng tôi cũng lên đường. 8 xe máy chở 16 người xuất phát trước. Một xe 29 chỗ khởi hành sau. Tôi ngồi xe 29 chỗ. Cậu lái xe sống ở địa phương đã lâu thuộc đường nên chạy khá nhanh. Sau tầm hơn 1km chúng tôi bắt đầu vào đường tuần biên. Đường bê tông nhỏ khá đẹp và dốc, bên ta-luy âm có hộ lan thép đầy đủ, chắc chắn. Chúng tôi đi qua những đồi thông rất đẹp mới được bộ đội trồng chừng hơn chục năm. Thỉnh thoảng hai bên đường là những vạt hoa sở nở trắng xóa. Thế rồi lên cao hơn, dốc hơn và khung cảnh núi non hùng vĩ mở ra trước mắt. Con đường tuần biên nhỏ uốn lượn theo sườn núi như một sợi chỉ trắng chạy giữa ngút ngàn màu xanh trùng điệp của núi rừng. Đường nhỏ, dốc vậy mà xe 29 chỗ vẫn chạy trên 30kmh, và chẳng mấy chốc đã vượt qua đội xe máy. Đường lúc này khá vắng vẻ, cả chặng tầm 17km chỉ gặp đúng 1 xe 7 chỗ ngược chiều. Đường cua tay áo liên tục, hết lên lại đổ dốc, anh chị em hết “nghiêng sườn đông lại nghiêng sườn tây”, cũng may có đoạn ngắn chứ tầm gấp đôi thì lại nhiều chị em mệt.
Đến điểm đỗ xe để bắt đầu leo cột mốc 1305 thì đã có gần chục xe cả lớn lẫn nhỏ. Mọi người háo hức chụp ảnh rồi bắt đầu hành trình chinh phục sống khủng long. Nói thật là tôi biết chắc chắn sẽ phải leo nhưng không hình dung đường lại dốc đến thế. Con đường bậc thang bê tông nhỏ ngoằn ngoèo cứ dốc ngược tít lên trên. Dù đã mách mọi người tập leo cầu thang để chuẩn bị nhưng mình lại không tập leo, một phần để giữ chân cho cự ly chạy 42km sau đó một tuần(mà mình đặt mục tiêu khá cao). Cần phải leo an toàn, giữ gìn đôi chân để còn kịp phục hồi. Cũng may đi cùng với vợ và nhiều hơn thỉnh thoảng lại phải dừng nghỉ, chờ nhau. Cái chỗ chòi tôn kia là đến chưa nhỉ? Dốc quá đi mất. Trời khá lạnh nhưng đã phải bỏ áo khoác, chỉ mỗi cái áo chạy mà vẫn túa mồ hôi. Không hiểu sao hôm trước mình có thể bước phăm phăm không nghỉ suốt hơn hai tiếng để lên đỉnh Tà Chì Nhù mà giờ cứ vài chục mét lại phải nghỉ. Cứ tưởng gần đến rồi, nhưng không, đến đỉnh này con đường lại mở ra hun hút, cao vút dẫn tới đỉnh tít phía xa. Lên cao khung cảnh mở ra thoáng đãng. Bạn có thể thu vào tầm mắt bốn bề núi non trập trùng, xanh mướt. Con đường tuần biên vẫn như dải lụa nhỏ uốn lượn giữa thảm xanh men theo sườn núi. Phong cảnh thiên nhiên của nước mình quả thật đẹp vô cùng.
Lên cao chút nữa thì gió nhiều hơn. Chúng tôi và nhóm trên của chúng tôi đã có lúc chìm trong mây. Có lúc tìm được chỗ chụp ảnh đẹp nhưng vừa tạo dáng thì mây kéo đến, cảnh nền non nước hữu tình phút chốc đã thành một màu trắng xám của mây. Nhưng gió to nên mây trôi khá nhanh. Đó đây xa xa lốm đốm có những vệt nắng. Đoạn cuối chúng tôi đi giữa rừng lau, lúc này đường khá bằng phẳng. Rồi cũng đến cột mốc 1305, trái với hình dung về một cột mốc trên đỉnh núi cao nhất, mốc 1305 lại nằm trong một thung lũng nhỏ khá bằng phẳng. Ai nấy tạo dáng các kiểu chụp ảnh rồi bắt đầu xuống núi. Lúc này các đoàn khác bắt đầu lên, đường khá đông vui nhộn nhịp. Một chuyến leo khá vất vả với những người không quen leo núi nhưng chắc chắn đó là một điểm nhấn trong chuyến đi này và một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời mỗi người. Không nói ra nhưng dám chắc trong lòng mỗi con dân Việt đặt chân đến đây đều dâng trào cảm xúc tự hào, kính phục và biết ơn tổ tiên, ông cha ta đã bảo vệ, gìn giữ non sông gấm vóc này.
Comments
Post a Comment