Ba môn, môn gì chán nhất?
Trời mưa mãi, đi bơi đến viêm mũi. Bơi là chán nhất.
Đi bơi thường đi một mình. Xuống bể tai thì lùng bùng, mũi đã chả được thở lại còn bị sặc mùi clo. Mắt qua cặp kính lờ mờ thì thấy duy nhất gạch lát đáy bể, ấy là không kể thỉnh thoảng thấy bãi đờm lơ lửng :(. Mồm thì hết ngớp lại thổi chả được trò chuyện cùng ai. Dân bơi 3 môn ai cũng muốn bơi dài mà thời gian thì ngắn nên chả có chuyện bổ mắt đâu nhé. Trong mắt công chúng thư thái ở bể thì đó là mấy gã vừa còm, vừa đen, bơi hùng hục, chả thèm ngó đến ai.
Chạy xem ra còn khá khẩm hơn khi ngũ quan được thoải mái cảm nhận, ít ra là ở pace Hoàng gia. Sẽ thật tuyệt vời với cảm nhận chạy bên đầm sen Tây Hồ lúc sớm mùa hè hoặc chạy khắp phố phường Hà Nội những ngày Tết. Chạy cũng là lúc trò chuyện, kết bạn. Đôi lúc có những dáng hình khiến ta phải ngẩn ngơ mà tăng hay giảm pace hoàn toàn ngoài giáo án :). Chạy giúp ta tiện thăm thú, khám phá đó đây, trải nghiệm, thậm chí suy tư theo từng bước chân. Nhưng dám chắc những thứ hay ho đó chỉ có ở loanh quanh 10km đầu. Thế rồi mồm mũi tranh nhau thở, mồ hôi túa ra từ đầu đến chân, rồi nóng... Lúc đấy, khung cảnh lờ mờ thoáng qua, tiếng thở, tiếng giày nệ xuống đường dội lên cơ thể, tiếng khớp lục cục, tiếng bụng óc ách... hình ảnh kém chỉnh tề hẳn nếu ko nói là thảm hại. Vài km nữa thì chỉ còn duy nhất một điều ai cũng nghĩ đến mà chẳng mấy ai nói ra: mệt quá, hay là nghỉ cmnl. Và rồi thì may quá không phải chạy nữa rồi.
Chạy đỡ chán hơn bơi. Quan trọng là mệt quá thì ta đi bộ mà không sợ chìm :)
Đạp xe xem ra có vẻ thú vị nhất. Vì nếu thỉnh thoảng chán quá dừng chân thì xe nó vẫn trôi được một quãng. Xe đạp rất nhẹ nhàng với xương khớp. Vấn đề chỉ là đạp nhanh hay chậm thôi còn thì gần như chả bao giờ chấn thương vì đạp xe(trừ khi ngã, mà ngã xe đạp nặng đấy). Xe đạp có thể đưa bạn đến những nơi tuyệt vời mà nếu chưa đạp xe chắc bạn không dám nghĩ tới, trải nghiệm phong cảnh theo cách mà không loại phương tiện nào giúp được. Dù vòng quanh Hồ Tây hay Cent Bãi Lạng hay Mai châu, Mộc châu, Ba Khan... với xe đạp bạn đi mãi không chán, mỗi lần đi một trải nghiệm khác. Nếu bạn là người có ý thức về môi trường thì xe đạp là phương tiện xanh hoàn hảo. Với điều kiện giao thông Hà Nội chắc chắn đi xe đạp nhanh hơn đi ô tô. So với sự cô đơn trong bể bơi hay đường chạy thì xe đạp đúng là vui gấp vạn, dù là nhóm 5-7 người rong ruổi vãn cảnh hay cả một peloton hàng trăm người với tiếng lốp chém đường rào rào náo nhiệt. Xe đạp thì có gì chán? Mặt mũi chân tay đen nhẻm? Đúng là dân xe đạp. Đau mông? Chắc chắn rồi. Nhưng đảm bảo về mặt thẩm mĩ và chức năng của trung khu giải trí không có gì phải lăn tăn nhé. Bằng chứng là chả ông nào đạp xe mà bị vợ thu xe mà ngược lại còn toàn cho tiền mua thêm, nâng cấp để đạp cho khỏe bằng anh bằng em. Đạp xe thì sợ nhất hai vị thần: Thần rớt và thần săm. Phải làm sao đây khi đã thở bằng mọi lỗ có thể, tim đã lên trăm bảy mà những cái mông phía trước cứ nắng ấm xa dần. Đường xa lại càng xa khi kẽo kẹt một mình. Thần săm thì khỏi nói rồi, đen thì đừng hỏi.
Nói chung thì hình ảnh cua rơ luôn khá oai phong lẫm liệt, chả thế mà bọn trẻ con dọc đường toàn chào hế lô chứ không chửi bao giờ :)
Mà hội đạp xe khỏe lắm. Ăn khỏe, uống khỏe, gì cũng khỏe... Cứ thử xem.
Đi bơi thường đi một mình. Xuống bể tai thì lùng bùng, mũi đã chả được thở lại còn bị sặc mùi clo. Mắt qua cặp kính lờ mờ thì thấy duy nhất gạch lát đáy bể, ấy là không kể thỉnh thoảng thấy bãi đờm lơ lửng :(. Mồm thì hết ngớp lại thổi chả được trò chuyện cùng ai. Dân bơi 3 môn ai cũng muốn bơi dài mà thời gian thì ngắn nên chả có chuyện bổ mắt đâu nhé. Trong mắt công chúng thư thái ở bể thì đó là mấy gã vừa còm, vừa đen, bơi hùng hục, chả thèm ngó đến ai.
Chạy xem ra còn khá khẩm hơn khi ngũ quan được thoải mái cảm nhận, ít ra là ở pace Hoàng gia. Sẽ thật tuyệt vời với cảm nhận chạy bên đầm sen Tây Hồ lúc sớm mùa hè hoặc chạy khắp phố phường Hà Nội những ngày Tết. Chạy cũng là lúc trò chuyện, kết bạn. Đôi lúc có những dáng hình khiến ta phải ngẩn ngơ mà tăng hay giảm pace hoàn toàn ngoài giáo án :). Chạy giúp ta tiện thăm thú, khám phá đó đây, trải nghiệm, thậm chí suy tư theo từng bước chân. Nhưng dám chắc những thứ hay ho đó chỉ có ở loanh quanh 10km đầu. Thế rồi mồm mũi tranh nhau thở, mồ hôi túa ra từ đầu đến chân, rồi nóng... Lúc đấy, khung cảnh lờ mờ thoáng qua, tiếng thở, tiếng giày nệ xuống đường dội lên cơ thể, tiếng khớp lục cục, tiếng bụng óc ách... hình ảnh kém chỉnh tề hẳn nếu ko nói là thảm hại. Vài km nữa thì chỉ còn duy nhất một điều ai cũng nghĩ đến mà chẳng mấy ai nói ra: mệt quá, hay là nghỉ cmnl. Và rồi thì may quá không phải chạy nữa rồi.
Chạy đỡ chán hơn bơi. Quan trọng là mệt quá thì ta đi bộ mà không sợ chìm :)
Đạp xe xem ra có vẻ thú vị nhất. Vì nếu thỉnh thoảng chán quá dừng chân thì xe nó vẫn trôi được một quãng. Xe đạp rất nhẹ nhàng với xương khớp. Vấn đề chỉ là đạp nhanh hay chậm thôi còn thì gần như chả bao giờ chấn thương vì đạp xe(trừ khi ngã, mà ngã xe đạp nặng đấy). Xe đạp có thể đưa bạn đến những nơi tuyệt vời mà nếu chưa đạp xe chắc bạn không dám nghĩ tới, trải nghiệm phong cảnh theo cách mà không loại phương tiện nào giúp được. Dù vòng quanh Hồ Tây hay Cent Bãi Lạng hay Mai châu, Mộc châu, Ba Khan... với xe đạp bạn đi mãi không chán, mỗi lần đi một trải nghiệm khác. Nếu bạn là người có ý thức về môi trường thì xe đạp là phương tiện xanh hoàn hảo. Với điều kiện giao thông Hà Nội chắc chắn đi xe đạp nhanh hơn đi ô tô. So với sự cô đơn trong bể bơi hay đường chạy thì xe đạp đúng là vui gấp vạn, dù là nhóm 5-7 người rong ruổi vãn cảnh hay cả một peloton hàng trăm người với tiếng lốp chém đường rào rào náo nhiệt. Xe đạp thì có gì chán? Mặt mũi chân tay đen nhẻm? Đúng là dân xe đạp. Đau mông? Chắc chắn rồi. Nhưng đảm bảo về mặt thẩm mĩ và chức năng của trung khu giải trí không có gì phải lăn tăn nhé. Bằng chứng là chả ông nào đạp xe mà bị vợ thu xe mà ngược lại còn toàn cho tiền mua thêm, nâng cấp để đạp cho khỏe bằng anh bằng em. Đạp xe thì sợ nhất hai vị thần: Thần rớt và thần săm. Phải làm sao đây khi đã thở bằng mọi lỗ có thể, tim đã lên trăm bảy mà những cái mông phía trước cứ nắng ấm xa dần. Đường xa lại càng xa khi kẽo kẹt một mình. Thần săm thì khỏi nói rồi, đen thì đừng hỏi.
Nói chung thì hình ảnh cua rơ luôn khá oai phong lẫm liệt, chả thế mà bọn trẻ con dọc đường toàn chào hế lô chứ không chửi bao giờ :)
Mà hội đạp xe khỏe lắm. Ăn khỏe, uống khỏe, gì cũng khỏe... Cứ thử xem.
Comments
Post a Comment