Cảm nắng – Hạ đường huyết – Sốc nhiệt?


Cảm nắng – Hạ đường huyết – Sốc nhiệt?
Một chiều Thứ Bảy đầu tháng 3, trời rất nắng nóng. Trót đăng kí cái Project 1.59 của Strava và cũng để chuẩn bị cho cái HM cuối tháng 3 dự là trời cũng khá nắng, hắn xỏ giày chạy lúc 15h. Hắn đội mũ, đeo kính, cầm theo một chai nước nửa kít, giắt thêm năm chục vào belt điện thoại đeo lưng rồi nhẹ nhàng khởi động sang khu đô thị mới gần nhà. Như mọi khi là hắn bấm đồng hồ từ nhà luôn rồi đấy, nhưng hôm nay định sub 1.59 nên hắn định khởi động tầm 1km đã. Sang đến nơi, gửi chai nước vào bốt bảo vệ rồi hắn bấm đồng hồ và lướt. Ai chà, có vẻ nóng đây. Như dự được tình hình sẽ căng, được tầm 1km hắn phải giảm pace và tạt vào quán nước ven đường, dặn chuẩn bị cho một ca nước chanh, đường, muối, đá để mỗi lần chạy qua tạt vào uống. Như vậy là sẽ có 2 điểm tiếp nước cho mỗi vòng hơn 3km, quá nhiều so với thường lệ.
Vòng thứ hai, cơ đã nóng hơn, hắn lướt nhẹ. Hắn bỏ qua điểm nước lọc mà tạt vào uống nước chanh. Mồ hôi ra thật đã. Hắn đã bắt đầu phải chạy nép vào những bóng râm nhỏ nhoi sát đường của hàng cây mới trồng. Hết vòng thứ hai, có gì đó không ổn. Sao có vẻ hơi mệt nhỉ? Hay tại trưa ăn có một bát cơm? Thôi cố đi, được phần ba cái HM rồi. Rồi thì cũng xong vòng thứ ba, non 10km. Có vẻ không ổn lắm. Nóng quá cơ. Bình thường tập hắn chẳng buồn đeo dây đo tim nhưng hôm ấy thế nào lại đeo. Tim tầm gần trăm sáu. Có lẽ hơi cao nên hắn chạy chậm lại, tim cũng xuống. Nhưng mà mệt thật. Chậm tí nữa nào. Còn chút nữa là đến chỗ uống nước chanh rồi. Nhưng tự nhiên sức lực như đi đâu mất, sây sẩm mặt mày. Hắn giảm dần tốc độ về mức... đi bộ. Nhưng ngay cả việc đi bộ đến quán nước cách đó tầm 300m có vẻ sao mà xa thế. Cố lên, chắc được ngụm nước mát là sẽ tỉnh người thôi. Hắn vào quán. Thực ra không phải quá khát nên hắn uống cách quãng từng ngụm nhỏ vì đã đọc đâu đó rằng nếu uống đột ngột lượng nước lớn vào sẽ làm loãng điện giải, rất nguy hiểm. Hắn ngồi rũ ra, bắt đầu cảm thấy lạnh. Không ổn rồi. Tim xuống hơn trăm tư thôi. Dù rất vất vả, hắn vẫn đứng lên, đi đi, lại lại, uống nước. Mồ hôi vã ra, càng lạnh. Mới đầu, hắn chỉ nắm chặt hai tay. Một lúc sau thì nắm chặt đến mức đau cả tay. Hắn bắt đầu cắn răng. Căng rồi. Hắn lần điện thoại. Vợ thì đi công tác xa. Con thì đang đi học. Hắn định gọi cho cô cháu gái cạnh nhà. Nhưng lại nghĩ nếu mình tự gọi bây giờ, giọng run run có khi lại làm nó hoảng. Nhưng cũng phải nhanh kẻo tí nữa chả may ngất đi... hắn đọc số nhờ cô chủ quán gọi giúp. Rồi hắn chờ. Lâu quá. Hay là hạ đường huyết nhỉ? Hắn gọi chai coca lạnh. Không có. Thế Bò húc. Có. Hắn làm một ngụm. Vẫn cố gắng đi lại. Hắn dặn cô chủ quán thỉnh thoảng hỏi han hắn vài câu, nhỡ ra...
Sau khi uống gần hết lon Bò húc thì tình hình có vẻ khá hơn. Vợ chồng cô cháu cũng đến nơi. Chúng nó kẹp ba chở về. Hắn dặn chúng về nhà lấy máy đo huyết áp. Nếu cao đưa tao ngay vào 108 J Rồi cũng về đến nhà, huyết áp 140-100, không sao. Lúc này người đã tỉnh hơn. Cô cháu mang thêm cho gói sô cô la, ăn thêm mấy cái và sau chừng nửa tiếng nữa thì bình thường trở lại.
Không biết là bị làm sao. Nghe ngóng một vài hôm, hắn chạy trở lại. Vẫn tốt.
Cuối tháng, hắn chạy HM Yên sở 1.42.19. Hạng ba lứa tuổi. Mức tốt nhất từ trước tới giờ.
Hú vía.

Comments

Popular posts from this blog

Hết pin - Hit the wall - Bonk

Tapering - Giảm dần mức độ luyện tập trước Marathon

Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu chạy bộ