KIỆT SỨC TRƯỚC THIÊN ĐƯỜNG

Vừa đạp dài lại vừa leo cao mệt thật đấy các ông ạ. Trước đây, khi mà cuối tuần nào tôi cũng đạp 100-160km, hay leo Ba Vì, Tam Đảo thường xuyên thì loanh quanh Miền Bắc cũng chả có mấy chỗ xa hay khó. Ấy thế mà chuyến đi Tà Xùa hôm qua thì tôi mệt thật. Giữa tháng 2 giá lạnh mưa gió dầm dề, chúng tôi lên lịch đạp đi Tà Xùa săn mây. Đây là một trong số ít các điểm còn chưa có vết lốp xe của CLB TD69 nên chúng tôi quyết tâm thực hiện chuyến mở hàng năm mới. Cái khó của danh thắng này là cự ly và cao độ khá lỡ cỡ, đạp một ngày thì hơi nhiều mà chả lẽ có 200km lại đạp 2 ngày. Thế rồi lại còn một con đèo cấp HC(đèo cấp khó cao nhất trong làng xe đạp) dài những 14km km ở cuối hành trình, sau khi đã vượt qua tầm hơn 2000m độ cao từ hơn 180km đèo dốc trước đó.

Chúng tôi khởi hành từ HN lúc 5h sáng, trời mưa bay bay như thêm khẳng định mối e ngại của nhiều người nhiều ngày trước đó. Đường chỉ ẩm chứ ko ướt, trời khá ấm. Một nhóm nhỏ đã xuất phát lúc 3h với quyết tâm tròn cung. Tôi thi triển ngay bài quay dẻo tốc độ 30kmh với cadence 90 vào nhịp tim chừng 120 vốn đã quen thuộc với bài tủ đạp lô recover sau chạy
🙂 Chả mấy chốc đã qua cầu Đồng Quan rồi qua Thanh Thủy. Trên đường đến Thanh Sơn thì xe phun nước rửa đường do xe tải chạy từ mỏ đất gần đó đã khiến mặt đường lầy lội khủng khiếp. Chúng tôi đã phải đi rất chậm nhưng vẫn không tránh khỏi bùn bắn từ đầu tới... mông. Qua thị trấn Thanh Sơn thì đường lại sạch và bắt đầu có dốc nhẹ. Chúng tôi tăng tốc trở lại. Được một quãng thì bắt đầu thấy đói, lúc này đã 8h và đã đạp được tầm 90km, lẽ ra xe hậu cần đã phải vượt lên để phát bữa sáng. Không chờ được chúng tôi phải tạt vào hàng làm ấm trà và ăn tạm vài cái kẹo lạc, dội xe cho trôi bớt bùn đất rồi chúng tôi lại lên đường(vì ngồi một lúc thì lại lạnh). Đạp được tầm 100km thì đói quá rồi. Liên lạc với xe hậu cần rồi chúng tôi dừng lại đợi. Sau khi làm gói xôi giò, ruốc, tiếp nước, chúng tôi chủ động lên đường mà không chờ nhau nữa. Gần đến Thu Cúc thì dốc đã dày hơn và rồi đến con đèo thực sự: Đèo Cón. Đèo này không dài nhưng khá gắt - tầm 8,5%. Tôi đạp khá hứng khởi. Sau khi vượt đội xuất phát trước, tôi lần lượt bắt kịp những người ở nhóm xuất phát 3h. Tôi dừng ở điểm ăn trưa tại thị trấn Phù Yên lúc suýt 12h sau khi đã đạp 160km từ nhà. Ăn trưa, nghỉ ngơi tầm 14 h chúng tôi xuất phát cho chặng cuối 45km. Lúc này mông đã hơi ê nhưng vẫn còn sung lắm. Trời nắng chói chang, nóng tầm 30-33 độ. Đoạn đường hơn 20km cuối mệt mỏi bắt đầu. Dù đã biết và hình dung trước tất cả các con dốc trên lộ trình, nhưng với cái nắng nóng chưa quen quá ghê gớm, thể lực nhanh chóng bị bào mòn. Con dốc trước khi vào thị trấn Bắc Yên thực sự khủng khiếp, có đoạn phải tới 15%. Phì phò, kẽo kẹt, mồ hôi nhỏ tong tong lên khung xe. Chưa có khi nào mà cứ leo được tầm 500m tôi lại phải dừng lại nghỉ dưới bóng cây vài phút. Cũng may con dốc này ngắn. Sau đó là đoạn đường đẹp đổ dốc ào ào vào thị trấn. Trước khi chinh phục con dốc cuối cùng, tôi dừng lại nghỉ, ăn một cái kẹo lạc, mua một chai điện giải. 14km đau khổ trước thiên đường bắt đầu. Đây có lẽ là lần leo dốc nghỉ nhiều nhất từ lúc đạp xe đến giờ. Lần đầu leo Ba Vì tôi cũng chỉ nghỉ có 2 lần. Thân thể mệt mỏi khiến đầu óc nghĩ ra đủ mọi lý do để dừng nghỉ: Chỗ này đẹp quá, dừng ngắm tí; hoàng hôn đẹp quá, dừng chụp cái ảnh; sắp đến rồi, gì phải vội. Lúc này, đôi chân như nhão ra, việc ra vào cá hết sức khó khăn. Đồng hồ báo đã leo hết con dốc cuối cùng. Tôi rút điện thoại ra định vị nhà nghỉ, còn 900m nữa, nhưng đã hết dốc. Ơn giời đã đến nơi. Ngày hôm sau thì chúng tôi đã có một buổi ngắm biển mây mỹ mãn trên đỉnh Tà Xùa, điều mà theo dân phượt gọi là có nhân phẩm tốt 🙂
Cảm ơn các anh chị em đã đồng hành, hỗ trợ.

Comments

Popular posts from this blog

Hết pin - Hit the wall - Bonk

Tapering - Giảm dần mức độ luyện tập trước Marathon

Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu chạy bộ