Mộc Châu - Tết Ất Tỵ

 Sáng hôm sau chúng tôi dậy rất sớm, từ trong chòi gỗ nhìn ra thấy trời mù mịt, mưa phùn lắc rắc, trời rất rất lạnh, chắc chỉ tầm 5-6 độ. Trời này chắc chả đi đâu được, lại chui vào chăn cho ấm, hy vọng 8h theo dự báo thì hết mưa là có thể xuất hành. Gần 8h, sửa soạn gần xong thì chủ nhà mò lên gọi xuống ăn sáng. Độc món mì tôm trứng với rau cải nên mỗi mình mình ăn.



Thế rồi cũng xuất phát. Mưa phùn nhẹ. May mà đêm qua mưa cũng chỉ đủ ẩm đất mà không làm nhão đất nên xe ra đường bê tông được ngay. Trước khi đi, mình đã cẩn thận dán đề can vàng phá sương cho đèn xe nên cũng thấy hơi yên tâm. Lúc xuống có sương mù nên nhìn dốc còn hãi hơi lúc lên. Chuyển sang số D+/- rồi chầm chậm bò xuống. May là xuống khỏi đỉnh núi một đoạn thì sương đỡ hơn, đã có thể nhìn được tầm hai chục mét. Đường vẫn quanh co, vắng tanh, trâu bò cũng chả thấy. Gió rất to, có cảm giác thổi rung cả xe. Xuống đến thung lũng Hang Kia thì bớt hẳn sương mù. Bắt đầu thích thú cảm giác mạnh khi lái xe trên đường bé tí giữa màn sương nên chúng tôi quyết định không rẽ ra đường 6 ngay mà tiếp tục đi đường nhỏ trong thung lũng, chạy dọc theo QL6. Trời lúc này đã quang đãng hơn nhiều, con đường nhỏ chạy dọc thung lũng hẹp giữa những ruộng rau rồi vườn mận nhiều lúc có cảm giác chẳng khác gì đâu đó ở Thụy Sĩ 🙂
Cuối cùng thì cũng trở lại QL6, đường đẹp; chẳng mấy chốc đã đến chữ S huyền thoại rồi qua Hua Tạt. Đoạn gần đến thị trấn Nông Trường thì lại gặp sương mù dày đặc. Cảnh người bán cành đào, mận thấp thoáng trong sương thật liêu trai 🙂 Chúng tôi phải về luôn homestay vì lại đến giờ phải làm việc. Cái homestay chúng tôi ở khá to, có một nhà sàn và thêm chừng chục phòng riêng nữa. Tất cả nằm trên một quả đồi thấp, giữa vườn mận, trông thẳng ra những triền đồi chè bát ngát. Lúc này chỉ còn một gia đình khách đang chuẩn bị ra về. Định đặt cơm tối thì chủ nhà bảo lát nữa cũng đi có việc, mà họ đi thật, đi biến luôn cả ba ngày. Cả cơ ngơi mênh mông có mỗi hai vợ chồng, đi về cũng không cần đóng cổng 🙂 Thương lượng mãi ông chủ mới điều giúp hàng xóm sang nấu cho bữa tối, còn bữa sáng thì mì tôm đấy, trứng đấy, rau ở vườn đấy cô chú thích ăn gì thì cứ tự... Ok, tạm vậy. Hơn 12h thì xong việc, chúng tôi lại chạy xe gần 15km trở lại thị trấn để ăn trưa. Cá hồi Vườn Đào thẳng tiến. Ơ, vắng nhỉ! Anh ơi quán nghỉ tết rồi ạ 🙂 Quay ra xem Cá hồi Tám Béo còn mở không, còn, may quá. Hết sức thuyết phục bà xã chiều lái xe không được mình đành phải ăn sashimi cá hồi mà uống bia 0 độ 😞 Chiều nghỉ ngơi một chút, chúng tôi lại lên đường. Nghĩ bụng nếu mưa này mà lội vào Nà Ka sẽ rất bẩn nên chúng tôi cứ chạy dọc dường vào Tân Lập, thỉnh thoảng gặp chỗ nào đẹp sẽ dừng lại ghé thăm. Hoa mận tầm này vẫn chưa bung nở nhiều lắm nên lác đác mới có vườn trắng xóa. Chạy xe chán một hồi chúng tôi rẽ vào bản Phiêng Cảnh, xuống xe đi bộ quanh bản ngắm hoa mận, không quên triển khai một người một gậy trail phòng bị trước đám cẩu rất đông và hung hãn...

Comments

Popular posts from this blog

Hết pin - Hit the wall - Bonk

Tapering - Giảm dần mức độ luyện tập trước Marathon

Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu chạy bộ