Lần đầu lên đỉnh
Lần đầu đi Ba vì với CLB lại dính đúng vào đêm đi trực. Thế là từ chiều hôm trước mình đã kiểm tra xe, tra dầu xích, chuẩn bị phụ kiện để tối xuất phát luôn. 8 giờ tối, trời sấm chớp đùng đùng, phải đi sớm không sẽ dính mưa. Nhưng chả lẽ mặc đồ siêu nhân đến chỗ làm,(thỉnh thoảng cũng thế nhưng chỉ là rẽ qua một tiếng hoặc hơn, giờ những 10 tiếng), “ấp trứng” từ giờ đến trưa mai thì hỏng hết hàng họ. Đành phải cho bộ đồ siêu nhân và phụ kiện vào túi ni lông treo ghi đông xe và diện quần sooc áo phông độp đến chỗ làm. Đến cổng cơ quan mới nhớ ra là chưa có bữa đêm và bữa sáng, các bác dặn là phải load carb cẩn thận nên mì tôm cốc là không ổn rồi, mấy cái hàng bánh mì thịt giờ chẳng thấy đâu. Vòng ra Đê La Thành làm một bịch xôi rán với ruốc to tướng cho hai bữa luôn.Vào cơ quan, vác luôn xe vào phòng làm việc(vì hôm trước để dưới sân các bác ấy nghịch tơi bời). Bắt tay vào làm việc trong khi nhấm nháp xôi rán.
Bốn rưỡi sáng hôm sau báo thức reo, làm nốt một số việc cuối
cùng trong khi lại tranh thủ nạp carb(xôi rán). Cuối cùng đã xong việc. Chuẩn bị
lên đường thôi. Lấy đầy một bình nước, thêm chừng hai thìa đường, một chút muối(cái
này cũng là năng lượng đấy). Ví một túi nilon, điện thoại một túi nilon, kính, ống
tay, đồng hồ tim, khăn, mũ, giày… Bỏ bộ sooc-phông ra ta đóng bộ siêu nhân vào.
Ổn. Với bụng xôi rán này mình có thể trụ đến trưa.
Vác xe xuống sân. May quá trời đã tạnh mưa được khoảng một
tiếng. Cạch, cạch đóng cá vào và phi ra cổng. “Anh ra nhờ tí nhá!” mình thấy
barie không hạ nên lướt luôn. Các chú bảo vệ tròn mắt.
Trời rất mát mẻ, nhiều mây, không biết có mưa nữa không đây.
Đĩa to, líp to, cadence chừng trăm mốt, mình phi ra chỗ hẹn.
Khỉ thật, vừa mưa xong mà đã rửa đường sớm thế. Đi ra gần giữa đường thỉnh thoảng
toét toét cũng hơi sợ. Gầm cầu kia rồi. Hình như đã có một bác. Mình ra sớm gần
chục phút. Cuối cùng các bác hẹn hò đều đã có mặt. 5h35 xuất phát. Gặp một đoàn
khác đạp đi Sơn Tây. Hai đoàn lúc nhập lúc tách, quay dẻo, tốc độ không cao lắm.
Đến Đan phượng mới thoát khỏi rừng bê tông. Hai bên là cánh
đồng thoáng đãng. Trời lặng gió không khí mát mẻ, trong lành rất dễ chịu.
Cả nhóm đạp một mạch đến cổng Vườn Quốc gia Ba Vì. Thú thực
mình rất hào hứng. Pin vẫn còn căng, chắc sẽ chẳng vấn đề gì đâu. Đội TDF bên Vincom
rồi Chúc Sơn cũng vừa tới. Sau màn chụp ảnh, bắt đầu leo.
Mình cũng bắt chước các bác chỉnh xuống đĩa nhỏ, líp to gần
nhất và bắt đầu leo lên đạp. Ngon.
Đường ở chân núi nhẵn, rộng, phong cảnh rất đẹp. Thời tiết rất
đẹp, không nắng.
Đạp một hồi đã thấy hơi mệt, quay lại chẳng nhìn thấy ai.
Sao chậm thế nhỉ? Mình cứ túc tắc, nhấn và nhấn. Dường mỗi lúc một dốc hơn. Mồm,
mũi bắt đầu thi nhau thở. Đường dốc vắng tanh, im ắng. Âm thanh duy nhất là tiếng
thở của mình. Không ổn rồi, sắp đứt hơi đến nơi. Phải nghỉ cái đã, mà cũng phải
chụp ảnh chứ, phong cảnh nhìn xuống hồ Tiên sa rất đẹp. Một lúc sau, mấy bác đi
qua bảo: Không được nghỉ, nghỉ càng mệt. Ừ thì đi tiếp. Nhưng sao mà đường lên
cứ dốc mãi, chả có chỗ nào hơi bằng một tí. Cứ hình dung là độ dốc còn hơn cả Hầm
Địa Ngục và kéo dài không biết bao giờ mới hết. Đường xá thế này thì chết à! Mệt thật, không
thở được. Chạy solo một mạch 60km, kể cả ngược gió cũng không mệt thế này. Thêm
một đoạn nữa. Lại phải nghỉ thôi. Mà có lẽ, không mình quyết định Bê quay thôi.
Đứng thở một lúc
lại có mấy bác bò lên. Chẳng lẽ họ lên mà mình không lên được, thôi thì cũng cố
lên đến 400. May quá gặp bác C.D chỉ bảo cho một số điều cơ bản. Thế là thật chậm
rãi, đi theo hình chữ chi, mình tiếp tục bò lên. 8km/h mà lại đi hình chữ chi,
chắc có lẽ cũng nhanh bằng... đi bộ.
Đã có sương mù,
hay quá. Đường sá, núi rừng mở ảo trong sương thật tuyệt vời. Đây rồi Ba vì
resort ở độ cao 400m. Các bác trong nhóm đã nghỉ ăn sáng, uống cà phê. Mình
cũng rẽ vào nhưng mọi người nói nếu muốn lên thì cứ đi tiếp. Ừ thì đi tiếp vì
mình cũng chưa thấy đói, vả lại thấy đường phía trước tương đối bằng phẳng.
Mình chào mọi người đi tiếp, có bác dặn với theo: Được một phần ba đường rồi,
còn hai phần ba nữa thôi. Một đoạn đường khá phẳng một bên là rừng trồng trông
đẹp như phần vào phim Ván bài lật ngửa, một bên là bể bơi sương mờ mịt. Thật là
khoan khoái.
Chẳng mấy chốc đoạn
đường bằng đã hết. Đường lên giờ vừa nhỏ vừa dốc hơn, nhiều chỗ lại chui dưới
tán rừng lên mặt đường vẫn ướt và mép đường khá trơn. Chậm chậm đều đều, mình chậm rãi bò lên. Quả thật
có những chỗ vừa ngoặt vừa dốc mà mình tưởng không thể lên được. Nhưng mình
hình như đã quen cách leo nên vẫn đều đều tiến lên. Tốc độ vẫn rùa thế, nhưng
liếc nhịp tim thấy chỉ 135-140. Vậy là cứ thế mình leo một mạch từ độ cao 400
lên đỉnh(à quên, có một lần dừng để gọi điện thoại nhắc ca trực tiếp sau). Tai
giờ đã không còn nghe tiếng thở hồng hộc mà đã nghe thấy tiếng chim chóc, thậm
chí có lúc cao hứng còn nhại theo tiếng chim. Mắt thì vấn phải dán xuống đường
vì trên này đường khá xấu và trơn. Có lúc đang cố leo dốc cua tay áo mình đánh
chữ chi hơi rộng ra mép đường thì roẹt, roẹt hai phát bánh sau mất độ bám đường,
may quá phát nhấn bàn đạp tiếp theo thì đã có lực trở lại và thoát một cú ngã.
Tranh thủ chỗ nào đường đẹp, mình làm hai ngụm nước nhỏ. Có
cảm giác nước đường và muối chuyển thành năng lượng rất nhanh. Đường lên mỗi
lúc một xấu hơn, nước cuốn những vệt lá, cành cây nhỏ tràn ra đường. Mình kịp
tránh được một chú cua núi có mai đỏ như cua luộc, về sau để ý thì thấy có nhiều
chú bị xe cán bét. Nhưng hình như mình đã không tránh được một chú bọ ngựa hình
que củi rất đặc biệt(giống như trên kênh Discovery, hay Animal Planet ý). Dù bò
chậm chạp nhưng khoảng 4km cuối mình vẫn chén được 2 bác. Những km cuối trôi
qua vô cùng chậm chạp. Cuối cùng mình đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả. Đã đến
nơi. Chừng chục bác đã ngồi uống nước. Mình nhập hội, làm mấy miếng lương khô.
Ngồi chừng chục phút thì đến màn chụp ảnh và chuẩn bị xuống. Mình thấy mọi người
xì bớt hơi cả hai lốp. Có lí, như vậy sẽ bám được tốt hơn. Ta cũng xì bớt.
Nào ta xuống. Lóng ngóng thế nào mình lại là người xuống cuối
cùng. Trước đó, mấy bác kia dặn là phải luôn rà phanh, tốc độ chừng 30km/h.
Mình xuống 25km/h cho chắc ăn. Mới xuống một đoạn mà chao ơi là mỏi tay. Hai
tay luôn rà hai phanh, cầm trên cũng mỏi, cầm drop cũng mỏi. Sau một hồi mình
thấy nằm rạp trên đùi cầm drop bóp phanh thì đỡ hơn cả. Mà phải rà cả hai phanh
chứ một phanh thì rất nguy hiểm. Cứ thả phanh ra là xe phi rầm rầm, bóp một
phanh là mất lái. Xuống một quãng thì gặp mấy bác xuống trước đang dừng lại
phàn nàn về phanh. Có một bác phanh cứ kêu ken két rất khiếp, không biết rồi
sau xuống thế nào. Về sau mình được biết nhiều khi vành carbon với má phanh
không thích hợp thì sẽ sinh nhiều nhiệt mà lại truyền, tản nhiệt kém, đã có những
trường hợp bị nổ lốp. Không hiểu do ám ảnh hay “tâm linh” mà mình đi được một
quãng nữa thì mình ngửi thấy khen khét như mùi cao su cháy. Thôi, phanh nóng
quá rồi. Và mình sắp mắc phải sai lầm suýt thì không kịp sửa. Vẫn đang đổ dốc,
mình thò tay xuống kiểm tra má phanh trước. Không quá nóng. Nhưng dù đang rà
phanh sau xe vẫn lao sầm sập.
Nguy rồi, vừa dốc, vừa cua gắt; siết cả hai phanh thì ngã chắc.
Vẫn tay nhả, tay bóp liên tục mà vẫn suýt rê bánh. Ta-luy… thanh thép ta-luy to
đùng phía trước mỗi lúc mỗi gần. Ơn trời, bánh trước cua được khi cách ta-luy
chừng 15cm, hết hồn!
Xuống đến cao độ 400,
đường rộng và khô hơn, giờ đã có thể thư giãn đổ dốc.
Comments
Post a Comment