Mùa vàng Tây Bắc 2016-TDF – Ngày cuối.
Dù giường đệm rất êm ái dễ chịu nhưng sau 4h30
phút thì hai anh em đều đã dậy. Cái khách sạn trên phố Fansipan hóa ra có một mặt
quay về hướng Fansipan thật. Không khí buổi sáng se lạnh, trong lành dễ chịu.
Làm xong các thủ tục buổi sáng mà trời còn khá sớm. Mình tranh thủ đun nước pha
hai cốc trà Lipton. 15 phút sau thì thấy việc đó thật sai lầm. Bữa đêm load
carb không thật chu đáo nên ai anh em có cảm giác say chè. Bữa sáng ở KS lại chỉ
phục vụ từ 7h. Loanh qua loanh quanh chờ mãi Phú(hướng dẫn) mới tới. Trao đổi
sơ qua, đưa tiền mua vé rồi anh em rủ nhau đi ăn sáng. Đúng là khu du lịch nên
tầm 6h chưa thấy hàng quán nào mở. Đi mãi đến đầu dốc thì lại gặp Phú, bảo là
chỗ bán vé chưa làm việc. Vậy là 3 anh em lại rủ nhau đi ăn phở. Phú dẫn vào
quán phở trong hẻm, ăn phở gà. Nói thật là chả ra làm sao. Nếu sau đó không có
bữa sáng bù ở KS thì chắc chuyến leo nguy to.
Về KS chờ mãi chưa thấy Phú quay lại. Mình xuống xe lấy nước, snicker, găng tay… chuẩn bị lên đường. Lúc này bữa sáng đã được phục vụ, anh Hùng cũng xuống và hai anh em bổ sung kha khá. Mình: hai lát bánh mì bơ, hai miếng xúc xích chiên, một trứng ốp, một quả chuối, một cốc nước cam.
Gần 8h Phú mới quay lại. Bác Thái lấy xe đưa anh em đến Trạm Tôn để khởi hành. Đến nơi mình thấy một nhóm khá đông các bạn trẻ mặc rất ấm. Mình ngạc nhiên vì chỉ mặc độc một áo thun dài tay, quần dài. Hỏi Phú thì được biết họ sẽ leo hai ngày và tối ngủ lại trại 2800m.
Ba anh em bắt đầu leo luôn. Phú đã kiếm cho mỗi người một cây gậy tre. Chín chai nước, snicker, áo, sạc dự phòng đều đưa Phú đeo cả. Trên người mình chỉ có một cái kẹo snicker, một con dao nhíp và cầm một chai nước. Trước đấy anh Hùng đã bảo với Phú rằng chúng tớ là dân thể thao, sức khỏe không phải là vấn đề, cứ leo thoải mái. Mình bấm đồng hồ và nhắc anh Hùng bật GPS và lên đường. Phú là một thanh niên H’Mong chừng ngoài 30 tuổi, ăn mặc trẻ trung, dáng người rắn rỏi. Mình để ý thấy cậu ta đi một đôi dép quai hậu kiểu như dép rọ của bộ đội hồi trước. Sau này leo lên mình thấy người địa phương leo núi, gùi hàng toàn đi dép tổ ong. Các phượt thủ giải thích hộ cái.
Đoạn đầu đường khá bằng phẳng, phần lớn là đường đất. Phú đi khá nhanh. Đến đoạn đường dốc thì hai anh em bắt đầu phì phò, hổn hển. Phú vẫn bước tênh tênh, thỉnh thoảng lại dừng lại chờ. Mình rút ra bài học đầu tiên từ quan sát: bước ngắn.
Chắc khoảng tầm được hơn một cây số thì hai anh em mới bắt đầu quen nhịp, hơi thở mới điều hòa hơn. Đã đến điểm nghỉ đầu tiên. Mỗi người chén một cái snicker rồi nhanh chóng đi tiếp. Đoạn đường tiếp theo dốc hơn nhưng cũng không có gì là khó khăn. Trên mặt đất ẩm ướt là những đám rễ cây bò ngoằn ngoèo như đàn rắn. Tốc độ vẫn được duy trì khá cao. Điểm nghỉ 2200 rồi 2400… đến độ cao này thì trời bắt đầu mù. Anh em chỉ còn tập trung vào đường đi.
So với leo ba đỉnh Tam đảo thì đường đi ở đây đã thành lối mòn rõ rệt, lại có hướng dẫn nên không sợ lạc. Ở Tam đảo bạn sẽ phải hoặc là dán mắt xuống đất tìm lối đi hoặc tìm những sợi dây buộc trên cây đánh dấu lối đi, lơ là một cái là lạc mất. Tam đảo vì thế cũng hoang sơ hơn, đường đi đầy rêu mốc cây thấp cọ vào chân và bạn gần như luôn đi dưới tán rừng. Leo Fan, đường đi phần lớn lộ thiên, lên cao thì thấy rõ là có người phát quang lối đi. Quãng từ 2200 đến 2400 phần lớn là rừng trúc. Gọi là rừng nhưng không hiểu sau trúc chỉ mọc chừng ngang hông, ken sát nhau như một loại cỏ, thân chỉ nhỉnh hơn que tăm.
Thế rồi đường cũng dốc hơn và dốc thật, có chỗ phải bò bằng thang sắt. Người đi sau chỉ nhìn thấy gót người đi trước. Lúc này hai anh em đã bỏ gậy, chai nước từ cầm tay, chuyển xuống túi đùi giờ chuyển hết cho Phú lo. Vậy mà cậu ta cứ thoăn thoắt như dê. Tuy nhiên đến chừng 2600m thì cậu ta đề nghị dừng lại ăn, bảo là bát phở buổi sáng đến đây là hết. Hà hà, bữa sáng bổ sung thật đáng giá. Hai anh em đề nghị lên trại 2800 hãy ăn trưa. Từ 2500 đường rất dốc, đã có lan can bê tông nhưng nhiều lúc anh em vẫn phải leo bằng cả tứ chi. Lúc này mới thấy đôi găng tay bảo hộ giá trị vì bạn sẽ phải bám, túm vào bất cứ cái gì có thể để giữ thăng bằng.
Đã đến trại 2800. Bốn cái lều tôn khá lớn dựng trên khoảnh đất bằng phẳng. Phú lấy ra ba gói xối ruốc to tướng và một túi giò chả. Hai anh em cố gắng cũng chỉ ăn hết một nửa, còn đâu gói lại Phú mang tiếp.
Sau một hồi leo thì anh em đã nghe thấy tiếng ù ì của động cơ cáp treo. Nhẹ người. Chắc sắp đến rồi. Nhưng Phú bảo phải lên 2900 rồi tụt xuống 2700 rồi mới lên đỉnh. Quãng đường này thực sự thử thách và có vài chỗ có thể nói hơi nguy hiểm. Rừng trúc ở đây cây lại cao hơn nhưng có điều lạ là những cây to đều chết khô cả. Một rừng giáo mác chĩa lên trời. Chả lẽ là do cáp treo. Hỏi Phú thì được biết là sau khi trúc ra hoa thì sẽ chết hàng loạt.
Trên đường đi anh em chỉ vượt duy nhất một cặp người Đức vì được biết là từ ngày có cáp treo thì người leo rất ít, đặc biệt là người Việt. Giờ phần lớn chỉ có người nước ngoài leo bộ. Quả thật anh em không gặp khách leo người Việt nào, chỉ có một số người ngoại quốc và một số công nhân đang thi công trên đỉnh đi xuống. Công nhân là không có suất đi cáp treo nhé, một phần mười tháng lương như du khách. Trên đường thỉnh thoảng cũng bắt gặp những đống đá, cát. Hỏi Phú thì được biết là do người ta gùi lên để xây bậc ở những chỗ khó đi. Haizz, chả biết hay hay dở nữa. Các phượt thủ muốn leo Fan theo cách tự nhiên nhất của nó thì hãy lên đường ngay nếu không muốn sau này leo thang bộ 10 lần tòa Keangnam.
Sau đoạn leo nguy hiểm nhất thì cũng đã nhìn thấy cáp treo. Nhưng từ đây mới thấy cám cảnh với bàn tay con người. Lối mòn ngập ngụa sình lầy đen kịt. Mình đoán là do nước thải từ trên chảy xuống. Mà mình cũng không hiểu nước thải của hàng chục công trình phục vụ hàng vạn người mỗi ngày được dẫn đi đâu. Dân Sapa và các vùng lân cận vẫn dẫn nước từ các dòng thác trên núi về dùng mà không biết thế nào.
Cuối cùng đã đến công trình nhân tạo. Đá xẻ, rất nhiều đá xẻ. Vuông thành sắc cạnh. Nhẵn nhụi đẹp đẽ. Vậy mà sao mình thấy lạc lõng. Và thất vọng hơn nữa khi các bậc đá xẻ dẫn lên tận cái chóp Inox với dòng chữ số 3143m. Người ta đã dựng hai cái bục khá rộng bao quanh nên mấy tảng đá với cái chóp Inox trông như hòn non bộ trước sân. Cũng phải chụp ảnh chứ.
Trên đường xuống mua vé cáp treo Phú nói chưa bao giờ dẫn đoàn nào leo dưới 5 tiếng. He he, anh em phấn khởi chi luôn một vé cáp treo cho ông em hạ sơn. Đi cáp treo, cao thật, dài thật nhưng đoạn đầu thì mây mù, sau đó thì rừng núi trùng điệp giống như ở bất cứ đâu.
Xuống đến trạm cuối thì bác Thái, Tuấn đã đánh xe đến. Hai anh em mặc nguyên đồ lên xe về thẳng Hà Nội. Chuyến đi đã tuyệt vời như thế đấy.
Về KS chờ mãi chưa thấy Phú quay lại. Mình xuống xe lấy nước, snicker, găng tay… chuẩn bị lên đường. Lúc này bữa sáng đã được phục vụ, anh Hùng cũng xuống và hai anh em bổ sung kha khá. Mình: hai lát bánh mì bơ, hai miếng xúc xích chiên, một trứng ốp, một quả chuối, một cốc nước cam.
Gần 8h Phú mới quay lại. Bác Thái lấy xe đưa anh em đến Trạm Tôn để khởi hành. Đến nơi mình thấy một nhóm khá đông các bạn trẻ mặc rất ấm. Mình ngạc nhiên vì chỉ mặc độc một áo thun dài tay, quần dài. Hỏi Phú thì được biết họ sẽ leo hai ngày và tối ngủ lại trại 2800m.
Ba anh em bắt đầu leo luôn. Phú đã kiếm cho mỗi người một cây gậy tre. Chín chai nước, snicker, áo, sạc dự phòng đều đưa Phú đeo cả. Trên người mình chỉ có một cái kẹo snicker, một con dao nhíp và cầm một chai nước. Trước đấy anh Hùng đã bảo với Phú rằng chúng tớ là dân thể thao, sức khỏe không phải là vấn đề, cứ leo thoải mái. Mình bấm đồng hồ và nhắc anh Hùng bật GPS và lên đường. Phú là một thanh niên H’Mong chừng ngoài 30 tuổi, ăn mặc trẻ trung, dáng người rắn rỏi. Mình để ý thấy cậu ta đi một đôi dép quai hậu kiểu như dép rọ của bộ đội hồi trước. Sau này leo lên mình thấy người địa phương leo núi, gùi hàng toàn đi dép tổ ong. Các phượt thủ giải thích hộ cái.
Đoạn đầu đường khá bằng phẳng, phần lớn là đường đất. Phú đi khá nhanh. Đến đoạn đường dốc thì hai anh em bắt đầu phì phò, hổn hển. Phú vẫn bước tênh tênh, thỉnh thoảng lại dừng lại chờ. Mình rút ra bài học đầu tiên từ quan sát: bước ngắn.
Chắc khoảng tầm được hơn một cây số thì hai anh em mới bắt đầu quen nhịp, hơi thở mới điều hòa hơn. Đã đến điểm nghỉ đầu tiên. Mỗi người chén một cái snicker rồi nhanh chóng đi tiếp. Đoạn đường tiếp theo dốc hơn nhưng cũng không có gì là khó khăn. Trên mặt đất ẩm ướt là những đám rễ cây bò ngoằn ngoèo như đàn rắn. Tốc độ vẫn được duy trì khá cao. Điểm nghỉ 2200 rồi 2400… đến độ cao này thì trời bắt đầu mù. Anh em chỉ còn tập trung vào đường đi.
So với leo ba đỉnh Tam đảo thì đường đi ở đây đã thành lối mòn rõ rệt, lại có hướng dẫn nên không sợ lạc. Ở Tam đảo bạn sẽ phải hoặc là dán mắt xuống đất tìm lối đi hoặc tìm những sợi dây buộc trên cây đánh dấu lối đi, lơ là một cái là lạc mất. Tam đảo vì thế cũng hoang sơ hơn, đường đi đầy rêu mốc cây thấp cọ vào chân và bạn gần như luôn đi dưới tán rừng. Leo Fan, đường đi phần lớn lộ thiên, lên cao thì thấy rõ là có người phát quang lối đi. Quãng từ 2200 đến 2400 phần lớn là rừng trúc. Gọi là rừng nhưng không hiểu sau trúc chỉ mọc chừng ngang hông, ken sát nhau như một loại cỏ, thân chỉ nhỉnh hơn que tăm.
Thế rồi đường cũng dốc hơn và dốc thật, có chỗ phải bò bằng thang sắt. Người đi sau chỉ nhìn thấy gót người đi trước. Lúc này hai anh em đã bỏ gậy, chai nước từ cầm tay, chuyển xuống túi đùi giờ chuyển hết cho Phú lo. Vậy mà cậu ta cứ thoăn thoắt như dê. Tuy nhiên đến chừng 2600m thì cậu ta đề nghị dừng lại ăn, bảo là bát phở buổi sáng đến đây là hết. Hà hà, bữa sáng bổ sung thật đáng giá. Hai anh em đề nghị lên trại 2800 hãy ăn trưa. Từ 2500 đường rất dốc, đã có lan can bê tông nhưng nhiều lúc anh em vẫn phải leo bằng cả tứ chi. Lúc này mới thấy đôi găng tay bảo hộ giá trị vì bạn sẽ phải bám, túm vào bất cứ cái gì có thể để giữ thăng bằng.
Đã đến trại 2800. Bốn cái lều tôn khá lớn dựng trên khoảnh đất bằng phẳng. Phú lấy ra ba gói xối ruốc to tướng và một túi giò chả. Hai anh em cố gắng cũng chỉ ăn hết một nửa, còn đâu gói lại Phú mang tiếp.
Sau một hồi leo thì anh em đã nghe thấy tiếng ù ì của động cơ cáp treo. Nhẹ người. Chắc sắp đến rồi. Nhưng Phú bảo phải lên 2900 rồi tụt xuống 2700 rồi mới lên đỉnh. Quãng đường này thực sự thử thách và có vài chỗ có thể nói hơi nguy hiểm. Rừng trúc ở đây cây lại cao hơn nhưng có điều lạ là những cây to đều chết khô cả. Một rừng giáo mác chĩa lên trời. Chả lẽ là do cáp treo. Hỏi Phú thì được biết là sau khi trúc ra hoa thì sẽ chết hàng loạt.
Trên đường đi anh em chỉ vượt duy nhất một cặp người Đức vì được biết là từ ngày có cáp treo thì người leo rất ít, đặc biệt là người Việt. Giờ phần lớn chỉ có người nước ngoài leo bộ. Quả thật anh em không gặp khách leo người Việt nào, chỉ có một số người ngoại quốc và một số công nhân đang thi công trên đỉnh đi xuống. Công nhân là không có suất đi cáp treo nhé, một phần mười tháng lương như du khách. Trên đường thỉnh thoảng cũng bắt gặp những đống đá, cát. Hỏi Phú thì được biết là do người ta gùi lên để xây bậc ở những chỗ khó đi. Haizz, chả biết hay hay dở nữa. Các phượt thủ muốn leo Fan theo cách tự nhiên nhất của nó thì hãy lên đường ngay nếu không muốn sau này leo thang bộ 10 lần tòa Keangnam.
Sau đoạn leo nguy hiểm nhất thì cũng đã nhìn thấy cáp treo. Nhưng từ đây mới thấy cám cảnh với bàn tay con người. Lối mòn ngập ngụa sình lầy đen kịt. Mình đoán là do nước thải từ trên chảy xuống. Mà mình cũng không hiểu nước thải của hàng chục công trình phục vụ hàng vạn người mỗi ngày được dẫn đi đâu. Dân Sapa và các vùng lân cận vẫn dẫn nước từ các dòng thác trên núi về dùng mà không biết thế nào.
Cuối cùng đã đến công trình nhân tạo. Đá xẻ, rất nhiều đá xẻ. Vuông thành sắc cạnh. Nhẵn nhụi đẹp đẽ. Vậy mà sao mình thấy lạc lõng. Và thất vọng hơn nữa khi các bậc đá xẻ dẫn lên tận cái chóp Inox với dòng chữ số 3143m. Người ta đã dựng hai cái bục khá rộng bao quanh nên mấy tảng đá với cái chóp Inox trông như hòn non bộ trước sân. Cũng phải chụp ảnh chứ.
Trên đường xuống mua vé cáp treo Phú nói chưa bao giờ dẫn đoàn nào leo dưới 5 tiếng. He he, anh em phấn khởi chi luôn một vé cáp treo cho ông em hạ sơn. Đi cáp treo, cao thật, dài thật nhưng đoạn đầu thì mây mù, sau đó thì rừng núi trùng điệp giống như ở bất cứ đâu.
Xuống đến trạm cuối thì bác Thái, Tuấn đã đánh xe đến. Hai anh em mặc nguyên đồ lên xe về thẳng Hà Nội. Chuyến đi đã tuyệt vời như thế đấy.
Comments
Post a Comment