Challenge Vietnam Nha trang 2016 – Một cuộc đua

Trưa 9-9 chất chiếc vali xe đạp to đùng và một vali đồ nữa lên chiếc xe bé tẹo thì gần hết chỗ, hai vợ chồng và con gái lên đường ra sân bay. Để tiết kiệm mình tự lái xe ra sân bay và gửi bãi xe gần đó 5x50k=250k đỡ được một chiều taxi. Máy bay về chậm nên đến NT thì đã 5h. Xe buýt đưa về tận KS. Đưa đồ đạc lên phòng xong thì Tú gọi đi lấy bib. Khá nhanh chóng, việc lấy số đã xong vì chỗ đó chỉ cách KS chừng 800m. Em lễ tân nói mình đến chỗ ăn tối, đọc thấy sẽ đi từ số 18 đến 72 Trần Phú nên quyết định đi bộ. Thật sai lầm vì phải tới 2 cây số. Cuối cùng cũng tới nơi. Mới ngó qua toàn các bạn nước ngoài, tới cuối sân thì thấy có một nhóm người Việt. Đã nhận ra một teammate – Jason, rồi đến teammate nữa – Tú, ngồi cùng có mấy bạn ở SRC, sau một hồi trò chuyện gặp thêm mấy anh em ở HN như cặp Lâm-Vy, Tuấn Hồ, Khánh… rồi Tu Hoang anh Trà, anh Thu… Trừ Lâm bên hội chạy còn lại mới chỉ biết qua FB mà chưa gặp mặt bao giờ. Thế rồi cũng chém đến 10h.
Về đến khách sạn, tắm rửa xong lại nghĩ không thăm đường bằng xe đạp thì cũng dở(vì lúc trước dự kiến trước ngày thi sẽ nghỉ hoàn toàn) vậy là mở vali ra lắp xe. Gần nửa tiếng, xe cộ sẵn sàng. Chuẩn bị nốt đồ đạc cho chuyến đạp ngày mai.
4h55 ngày 10-9, chuông reo như mọi ngày. Lặng lẽ mặc đồ và dắt xe xuống đường. Trời còn nhập nhoạng tối ko dám đạp nhanh. Được chừng 4-5km thì trời mới sáng rõ. Đường chạy ven biển Nha Trang rất đẹp, nhẵn, nhưng nửa cuối thì dốc liên tục. Hơi căng đây. Lúc tập có chạy dốc nhưng không liên tục thế này. chỉ khoảng 2km trước quay đầu là đường tương đối bằng nhưng mặt được lại không được tốt, có nhiều đá dăm. Chỗ cảng cá có khá nhiều người qua lại. Không sao, ít nhất đã hình dung ra ngày mai mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Chỉ mong sao trời đừng nắng quá. Trên đường về gặp rất nhiều các độp thủ Nha trang ngồi cà phê ven đường. Dừng lại hỏi chỗ chỉnh xe thì lại được bạn Tùng chỉnh giúp luôn. May quá. Về KS, ăn sáng xong cả nhà đến I-resort tắm bùn.Trời rất nắng nhưng buổi trưa bên hồ bơi dưới cây xanh thật thư giãn.
15h30 ngày 10-9, sau giấc ngủ trưa dậy mang xe đi check-in. Lại gặp mấy đồng bọn, chụp choẹt… Cuối cùng thì cũng để lại xe ở bãi Transition rồi về đi tắm biển.
Bình thường xe có hai gọng nước thì một gọng cắm thùng đổ, hôm ở nhà tập thấy 90km mà một bình thì hơi thiếu nên quyết định sẽ cắm hai bình nước, đủ dùng cho cả chặng mà không phải giảm tốc độ để tạt vào trạm tiếp nước. Săm, móc lốp, bình CO2 buộc gọn nhét túi sau. Tuy nhiên khi gửi xe vào bãi, hỏi BTC thì được biết nước tiếp sẽ được cung cấp bằng bình chuyên dùng cắm xe đạp, kết hợp với địa hình nhiều dốc nên quyết định sẽ chỉ cắm một bình nước vào xe, hết sẽ lấy.
Sau bữa tối với con tôm hùm khủng long và hai lon bia thì giấc ngủ đến khá nhanh và không có gì để hồi hộp, trằn trọc. À mà trước đó còn hẹn Minh Giang mai 5h mang xe cho mượn để khởi động.
11-9. Đặt giờ dậy sớm hơn một chút, ép cân uống nước xong thì đóng bộ, đi giày xe đạp lật khật đi bộ ra chỗ tập kết. Hôm qua đã mua một thanh chocolate… loại gì tự dưng quên rồi… nhưng vẫn sợ bụng dạ nên quyết định ko ăn. Mọi khi mình vẫn chẳng ăn gì mà vẫn phang 100km hết sức đấy thôi. Trong túi chỉ có hai gói gel của cụ Chãi cho, mà đây cũng là lần đầu tiên mình mút gel, ko biết có làm sao nữa không đây.
Vào bãi kiểm tra xe cộ xong thì Minh Giang mang xe tới. Trời khá tối nên cũng không đi nhanh được nên đành quay dẻo, sau khi làm bốn vòng cầu Trần Phú thì đưa lại xe trả MG.
Vào bãi, cấm trại để đội bơi xuất phát. May quá vợ mua cho gói xôi ruốc, cái này là yên tâm nhất, dù không nhiều nhưng mình cũng không ăn hết. Loanh quanh đứng ngồi một lúc mà đội bơi vẫn chưa xuất phát. Mấy ông đạp relay đứng cả lên ghế ngó xuống biển. Có vẻ như nhóm bơi đầu đã bắt đầu lap2, chắc Tú có trong đám ấy. Dự là khoảng 15 phút nữa Tú sẽ bơi xong, gói gel đầu tiên trong đời được nuốt. Vị cà phê.
Không ngoài mong đợi, sau trên dưới chục Pros về transit thì Jason hô: anh Thành, Tú về này. Quay ra đã thấy Tú lao đến, lúc cúi xuống tháo chip run tay thế nào văng xa cả mét. Đeo chip vào chân xong lấy xe chạy ra vạch xuất phát, không quên bật đồng hồ. Ra vạch xuất phát, mấy em TNV ở đó nhất quyết không cho xuất phát vì không có số đeo. Vì mình là VĐV relay đầu tiên xuất phát nên các em ý không biết là đạp relay thì ko có số đeo. Sau mấy câu nói đi nói lại mình quyết phóng đi không chờ phân giải. 42-43-44 rồi xuống 42-41 đường vẫn có người qua lại, hơi sợ dù đã có một chiếc bồ câu đi theo dẹp đường.
Sao thế nhỉ, tim đã lên trăm bảy mà lại có 39-40, vậy là sắp hết đoạn đường bằng. Tốc độ cứ giảm dần. Đã nằm trong tiên lượng, toàn chặng chỉ cần một đĩa 53, líp chắc tối đa 23. Lên một líp, lên líp nữa… xả nhanh, nhanh xuống 12-14 guồng đổ dốc. Không hiểu tại sao đã thu mình nằm aero hết mức mà đổ chỉ được 58km/h. Mình đã từng đổ 66 cơ mà?!
Đã đến chỗ quay đầu đầu tiên, mình giơ một ngón tay hô to Một vòng. Đến vòng thứ 2 thì đường đã đông hơn một chút, cảm giác hưng phấn hơn khi liên tục vượt và vượt. Nhưng không hiểu do chủ quan hay tới ngưỡng mệt mà lên dốc cứ kém tập trung chút là tốc độ xuống dưới 20km/h, không được, bét ra cũng phải duy trì 25-26 chứ. Cả nhịp tim nữa, xuống dưới 170 rồi, thế nghĩa là mày chưa cố gắng, phải đẩy lên trên 170.
Bước sang vòng thứ ba, đã được nửa đường. Gói gel thứ hai có vị bạc hà. Cỗ máy lúc này đã vận hành rất trơn tru và hoàn toàn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Cố hết sức mỗi lần leo, thật thấp đầu, gọn mình và guồng liên tục khi đổ dốc. Mỗi lần nhìn thấy máy ảnh là lại diễn, dance, cười, giơ tay hình chữ V… Trước khi qua trạm tiếp nước mình hô: Mở nắp ra hất nước vào người. Kết quả là đã được hai ba bình nước làm mát máy. Trước lượt quay đầu cuối cùng thì hết nước, đi chậm lại tạt vào lấy bình nước thì báo hại các em làm đúng như mình bảo: không có nắp. Uống một ngụm to rồi đành liều buông cả hai tay rút bình của mình ra mở nắp trút nước sang.
Cuối cùng đã xong bốn vòng 18km, chỉ còn 9km cuối cùng. Chuẩn bị qua điểm quay đầu cuối cùng mình giơ tay ra dấu đi thẳng và hô to Xin cảm ơn. Đổ hết dốc, cảm thấy vô cùng sung sức và thoải mái, mình rạp xuống và lao tới. Một chú bồ câu chạy phía trước dẹp đường, lúc này đã chạy làn gần tim đường đỡ sợ hơn. Tuy nhiên đến chỗ dường tác đôi đi ra sát biển mình phóng nhanh quá suýt rẽ nhầm, cua được trở lại thì lại phi vào đám đá dăm ghê hết cả xương sống. Đã về thành phố, cảm giác thật khó tả, đường vắng tanh thẳng tắp ngút mắt phía trước không có đối thủ, phía sau chắc cũng thế. Một mình một đường mình guồng thật lực về đích.
Đã đến vạch, xuống xe lật khật dắt xe chạy vào. Liếc vào lều, quái Jason đi đâu rồi. Treo xe lên giá xong quay lại thì Sơn đã đến bên, con chíp được chuyển rất nhanh, mình chỉ kịp vỗ đét vào lưng thì Jason đã chạy vụt đi mất…
Phần cuối Jason đã làm rất tốt và câu chuyện cổ tích đã kết thúc có hậu mà chúng ta đã biết.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hết pin - Hit the wall - Bonk

Tapering - Giảm dần mức độ luyện tập trước Marathon

Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu chạy bộ